Sau Khi Xuyên Thành Khổng Tước, Tôi Đã Xòe Đuôi Với Người Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cậu..." Ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu trách móc mang theo sự nức nở, "Sao cậu không nói sớm?!"

Hắn tiến lại gần tôi một bước, sóng mắt dần lặng xuống, lại khôi phục cái giọng đáng đòn khiến tôi ngứa răng:

"Nói cái gì? 'Chào, tôi là Chu Mặc, tuy bây giờ tôi là một con khổng tước trống, nhưng cậu còn nhớ người bạn cùng phòng bên bờ hồ Đại Minh không?' Tôi sợ cậu sợ hãi đến mức phát điên như mấy bà phi trong lãnh cung, rồi bị đem đi m.ổ x.ẻ nghiên cứu mất."

"... Cút đi!" Mắt tôi nóng lên, nhưng lại không nhịn được mà muốn cười.

Tất cả những ngượng ngùng, xấu hổ, băn khoăn vào lúc này đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cảm giác bình yên thuộc về nhau.

Hắn dừng lại bên cạnh tôi, cánh khẽ chạm vào cánh tôi:

"Đi thôi, về rồi nói tiếp. Anh Trần sắp khóa cửa rồi."

Lần này, chúng tôi sóng vai đi về phòng ngủ phía trong. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của chúng tôi, đan quyện chặt chẽ vào nhau.

Sau khi nhận ra nhau, ngày tháng như được dát lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Chúng tôi vẫn là chúng tôi của trước đây ——

Mặc Tiêu chiếm cứ vùng cao phía đông, tôi cố thủ trong bụi cây phía tây. Nhưng đây không còn là sự phân chia lãnh thổ, mà trở thành một sự ngầm hiểu ý nhị. Giống như kiếp trước ở ký túc xá hắn ở gần cửa sổ còn tôi ở gần cửa ra vào, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đối phương.

Tôi hỏi hắn: "Cậu nhận ra tôi từ lúc nào?"

Hắn im lặng hồi lâu: "Cái điệu bộ mổ nho của cậu y hệt như hồi trước gặm táo vậy —— cứ phải xoay một vòng, tìm chỗ nào thuận miệng nhất mới chịu hạ mỏ."

Tôi ngẩn người.

"Còn cả tư thế phơi nắng của cậu nữa."

"Lúc làm người đã thích cuộn tròn lại rồi, giờ thu mình trong bụi cây ngủ trưa vẫn cứ cái kiểu đó."

Hóa ra khi tôi còn đang lờ mờ muốn tránh xa hắn, hắn đã biết hết rồi.

Ngày tháng cứ thế trôi xuôi. Mùa xuân dần kết thúc, những xao động lắng xuống. Con đại bàng thảo nguyên kia đã bị chuyển đi.

Thế nhưng, sự yên bình chỉ là bề nổi. Khi tiếng chuông báo cháy của vườn thú vang lên chói tai vào một đêm mùa hè, thử thách thực sự mới giáng xuống.

 

back top