Tôi tên Lam Lam, xuyên thành một con khổng tước đã được ba tháng bảy ngày.
Đừng hỏi tại sao tôi lại nhớ rõ như vậy.
Khi mỗi ngày vừa mở mắt ra, đối mặt với bạn ngoài hàng rào, khách du lịch tản bộ, chính là một "bạn cùng phòng" khác có cấu tạo cơ thể giống hệt bạn, nhưng khí trường lại có thể làm đóng băng cả lũ ruồi nhặng.
Bạn cũng sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm với thời gian mà thôi.
Bạn cùng phòng của tôi tên Mặc Tiêu, bộ lông trên người hắn tỏa ra sắc xanh đen lục dưới ánh mặt trời.
Thể hình hắn lớn hơn tôi nửa cỡ, cổ dài thanh mảnh, chỏm lông trên đầu lúc nào cũng dựng đứng ngay ngắn.
Ánh mắt nhìn người bình thản không chút gợn sóng, mang theo một loại khí chất cao quý "người lạ chớ gần".
Khách du lịch yêu hắn nhất.
Đặc biệt là mấy cô nàng cầm điện thoại chụp ảnh, cách một lớp kính tôi cũng có thể nghe thấy tiếng hét:
"Mau nhìn con kia kìa! Đẹp trai quá, khí thế quá! Giống hệt tổng tài bá đạo trong giới khổng tước vậy!"
Bá đạo cái con khỉ.
Tôi thầm đảo mắt một cái, cẩn thận mổ một hạt nho trong máng thức ăn.
Kiếp trước tôi chỉ là một cậu sinh viên bình thường bị c.h.ế.t cháy trong một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn.
Kiếp này theo đuổi duy nhất của tôi chính là ở trong vườn bách thú yên ổn ăn no chờ chết.
Còn về bản năng khổng tước, hay xòe đuôi cầu bạn đời?
Mấy chuyện phiền phức đó, càng xa tôi càng tốt.
Nhưng khi hằng ngày chỉ phải đối mặt với loại đồng loại duy nhất trong khu trưng bày.
Một ý nghĩ đáng sợ nổ tung trong đầu tôi:
Chẳng lẽ... đến kỳ phát tình tôi sẽ xòe đuôi với Mặc Tiêu đấy chứ?!
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, tôi đã cảm thấy nghẹt thở.
Dame! Tuyệt đối dame!
Thế thì khác gì đem "mông" giao cho hắn chứ?
Tôi vẫn chưa muốn lưu danh sử sách trong giới chim chóc lẫn giới loài người bằng cái phương thức kinh thế hãi tục này đâu.
Vì vậy, tôi tự đặt ra cho mình ba điều thiết luật:
Tránh xa Mặc Tiêu, tránh xa Mặc Tiêu, tránh xa Mặc Tiêu.
Phần lớn thời gian, chúng tôi giống như ở ghép trong một căn phòng đơn sang trọng.
Diện tích khoảng tám mươi mét vuông, có núi giả, nước chảy và một người bạn cùng phòng lạnh lùng trong hệ thống hằng ôn.
Hắn chiếm cứ vùng cao phía đông, thích chải lông vào buổi sớm;
Tôi cố thủ trong bụi cây phía tây, thưởng thức đồ ăn vặt của du khách và thầm mỉa mai trong lòng.
Cho đến khi... mùa xuân tới.