1
Lần đầu tiên gặp Sầm Trú, tôi chẳng có cảm giác gì với cậu ấy cả. Dù sao tôi cũng là thẳng nam.
2
Cho đến một ngày tôi về nhà, đẩy cửa ra, trước mắt là sự bài trí vừa lạ lẫm vừa ấm cúng.
Khăn trải bàn mềm mại, thảm trải sàn, những món đồ điện gia dụng đã bắt đầu hoạt động, và cả những chậu cây xanh được sắp xếp ngay ngắn.
Mùi cơm thơm phức thoang thoảng chui vào mũi. Tất cả những điều này trông thật ấm áp. Ấm áp đến mức... tôi không dám tin.
Tôi đã hấp tấp chất vấn Sầm Trú. Cậu ấy không những không giận mà còn bình tĩnh giải thích cho tôi, cuối cùng còn đích thân xới cơm cho tôi nữa.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, hóa ra cảm giác mà một người đàn ông mang lại cũng có thể khiến người ta thấy dễ chịu đến vậy.
3
Cái ngày lấy quần áo giúp Sầm Trú, tôi phát hiện mình đã phản ứng một cách đầy hổ thẹn.
... Chuyện này không đúng chút nào. Mùi sữa tắm bình thường hết sức, nhưng khi hòa quyện với mùi cơ thể của người nọ, nó lại như một bàn tay vô hình mềm mại, kéo người ta rơi xuống vực sâu của dục vọng.
4
Tôi không ngờ Sầm Trú ở nhà họ Sầm lại bị bắt nạt như vậy. Tôi cũng không ngờ... cách xưng hô thốt ra từ miệng Sầm Trú lại khiến cả người tôi nóng bừng. Tôi càng không ngờ hơn là... tôi và Sầm Trú đã ngủ với nhau.
5
Tôi biết, là tôi thừa nước đục thả câu. Là tôi không đúng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy. Từ nay về sau, bên cạnh Sầm Trú chỉ có thể có mình tôi.
6
Sầm Trú hình như càng ngày càng yêu tôi hơn. Không biết đọc được ở đâu đó, có người nói rằng: Sự ngang ngược và vô lý của bạn đời chính là món quà tốt nhất, vì điều đó chứng tỏ đối phương đã hoàn toàn dỡ bỏ sự đề phòng với bạn rồi.
Tôi thấy rất có lý. Bởi vì mỗi khi Sầm Trú gây sự với tôi, tôi chỉ cảm thấy... cậu ấy giống như một chú mèo nhỏ, tự tưởng rằng mình đang nhe nanh múa vuốt trông rất hung dữ, nhưng thực chất chẳng có chút sát thương nào.
7
Về sau, Sầm Trú chẳng thèm chào hỏi lời nào mà bỏ chạy mất.
... Đều tại cái tên mặt trắng kia. Cái thứ tiện nhân đáng c.h.ế.t đó!
8
Tôi biết ngay mà, Sầm Trú sẽ quay về bên cạnh tôi thôi. Tôi chấp nhận vô điều kiện tất cả những gì Sầm Trú dành cho mình. Bởi vì...
Vợ quản giáo, là vinh quang của tôi.
Vết cào của vợ, là huy chương của tôi.
Sự hiền huệ của vợ, là ơn huệ của tôi.
Sự lạnh nhạt của vợ... không được đâu. Tôi sẽ rơi nước mắt mất.
Bởi vì tôi còn muốn nắm tay Sầm Trú, chậm rãi, chậm rãi... đi dạo cùng nhau suốt cả cuộc đời này.
END.