Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tử Thù Mỗi Đêm Đều Muốn "Ngủ" Phục Tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tuần sau, Cố thị tổ chức tiệc từ thiện.

Cố Nghiên Thâm vốn không định đưa tôi theo, nhưng tôi nhất định đòi đi.

Tại hiện trường bữa tiệc, khi tôi khoác tay Cố Nghiên Thâm tiến vào lễ đường, gần như ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

Cố Nghiên Thâm suốt quá trình đều che chở cho tôi.

“Đợi tôi ở đây.” Hắn thấp giọng dặn dò, “Đừng chạy lung tung.”

Hắn vừa đi khỏi, một Alpha mặc vest trắng đã chặn đường tôi.

“Tiểu Thần…” Anh ta đưa tay định kéo tôi.

Tôi lùi lại một bước: “Anh là ai?”

Đối phương ngẩn ra: “Tiểu Thần, em sao thế? Anh là Tử Khiêm đây mà!”

Anh ta vội vã nói: “Anh biết chuyện đính hôn là anh sai, nhưng anh bị ép buộc! Anh đã hủy hôn rồi! Chúng ta bắt đầu lại nhé, có được không?”

Đính hôn?

Lâm Tử Khiêm.

Hai từ này như hai chiếc chìa khóa, đột ngột cắm phập vào sâu trong ký ức của tôi.

“Oàng—”

Trong não như có thứ gì đó nổ tung.

Vô số hình ảnh mảnh vụn, âm thanh, cảm xúc cuồn cuộn ùa về —

[“Tô Thần? Ồ, con ch.ó ngoan ngoãn đó ấy hả.”]

[“Tô Thần, em có thể bớt phiền phức đi được không?”]

Nhớ ra rồi.

Tất cả đều nhớ ra rồi.

Trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, cơn đau quặn thắt đi kèm với cảm giác buồn nôn trào dâng.

“Bị ép?” Tôi cố nén cơn đau đầu dữ dội, cười lạnh: “Ép anh quỳ một gối, livestream cầu hôn sao?”

Sắc mặt Lâm Tử Khiêm cứng đờ: “Tiểu Thần, em nghe anh giải thích! Đó đều là làm cho gia đình xem thôi! Trong lòng anh chỉ có em!”

“Tôi không đi.” Giọng tôi lạnh lẽo, “Tôi có Alpha rồi.”

“Cố Nghiên Thâm?” Biểu cảm Lâm Tử Khiêm vặn vẹo, “Hắn ta chính là muốn trả thù anh! Hắn ở bên em là vì…”

“Câm miệng!”

Tôi nghiêm giọng cắt ngang. Sự bảo vệ của tôi càng kích động anh ta hơn.

“Em còn bênh vực hắn?” Anh ta tức tối, “Tô Thần! Em quên mất là ai đã mua thuốc ức chế cho em khi em khó chịu trong kỳ phát tình sao? Quên mất là ai đã quỳ cả đêm trước cửa quán bar sao?”

Mỗi câu anh ta nói, hơi lạnh trong lòng tôi lại tăng thêm một phần.

“Đủ rồi!”

Một tiếng gầm thấp đè nén cơn thịnh nộ cuồng bạo vang lên.

Cố Nghiên Thâm sải bước tới, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Hắn đi thẳng đến bên cạnh tôi, bảo vệ tôi thật chặt phía sau.

“Lâm Tử Khiêm,” Cố Nghiên Thâm lên tiếng, giọng bình thản nhưng khiến người ta run rẩy, “Tôi thấy anh chán sống rồi.”

Lâm Tử Khiêm bị chấn động đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gượng: “Đây là chuyện của tôi và Tiểu Thần! Em ấy yêu tôi! Anh trả em ấy lại cho tôi!”

“Tiểu Thần!” Lâm Tử Khiêm vượt qua hắn, nhìn tôi đầy van nài, “Em quên rồi sao? Đêm mưa tầm tã đó, em ở trước cửa quán bar cầu xin anh… người em yêu nhất là anh mà!”

Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo của anh ta, lại nhìn tấm lưng vững chãi của Cố Nghiên Thâm phía trước.

Tô Thần của quá khứ, đúng là mù mắt nghẹt tim.

Tô Thần của hiện tại, chỉ thấy thật may mắn.

“Lâm Tử Khiêm.”

Tôi bước ra một bước từ phía sau Cố Nghiên Thâm.

Trong mắt Lâm Tử Khiêm tức khắc bùng lên tia hy vọng.

“Bốp!”

Tôi dùng hết sức bình sinh, đ.ấ.m một cú thật mạnh vào mặt anh ta.

Lâm Tử Khiêm ôm mặt, không thể tin nổi.

“Cú đ.ấ.m này,” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Là đánh cái thói tự luyến của anh.”

“Tôi nhớ ra cả rồi.”

“Nhớ lại anh đã coi tôi như một con ch.ó thế nào, nhớ lại anh vừa tiêu tiền của tôi vừa bàn chuyện cưới xin với kẻ khác ra sao…”

Mỗi lời tôi nói, sắc mặt Lâm Tử Khiêm lại trắng thêm một phần.

“Đối với anh, tôi chỉ có hai chữ thôi —”

Tôi gằn từng chữ:

“Phát tởm.”

Tôi giơ tay chỉ ra phía cửa lớn:

“Cút.”

“Sau này, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Thấy một lần, tôi sẽ bảo Alpha của mình đánh gãy chân anh một lần.”

Lâm Tử Khiêm hoàn toàn mất đi sắc máu: “Em… em thật sự yêu Cố Nghiên Thâm rồi?”

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi xoay người đối mặt với Cố Nghiên Thâm.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, kéo hắn thấp xuống một chút.

Cố Nghiên Thâm rủ mắt nhìn tôi, ánh mắt chăm chú, mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.

Tôi ghé sát tai hắn, khẽ nói:

“Cố Nghiên Thâm, anh đúng là đồ ngốc.”

Cơ thể hắn khựng lại.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đồng tử đột ngột co rút của hắn, mỉm cười:

“Sao không nói cho tôi biết sớm hơn?”

Nói xong, tôi đặt nụ hôn lên môi hắn.

Cố Nghiên Thâm chỉ sững sờ đúng một giây.

Ngay sau đó, đáy mắt hắn bùng nổ vạn tia sáng rực rỡ. Hắn khóa chặt gáy tôi, nồng nhiệt hôn trả lại.

Kết thúc nụ hôn, tôi tựa vào lòng Cố Nghiên Thâm, nhìn Lâm Tử Khiêm đang c.h.ế.t lặng như tro tàn:

“Thấy chưa? Bây giờ, trong lòng trong mắt tôi, đều chỉ có Cố Nghiên Thâm. Còn về anh —”

Tôi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt:

“Đến xách giày cho anh ấy cũng không xứng.”

Lâm Tử Khiêm hoàn toàn phát điên: “Tô Thần! Em là của anh!” Anh ta gào thét lao lên.

Cố Nghiên Thâm động thủ.

Hắn ôm eo tôi, khẽ kéo tôi tránh khỏi tay Lâm Tử Khiêm. Sau đó, đôi chân dài vung lên.

“Binh!”

Một cú đá ngang tàn nhẫn giáng mạnh vào bụng Lâm Tử Khiêm.

“Á—!”

Trong tiếng la hét thảm thiết, Lâm Tử Khiêm bay ngược ra sau, đ.â.m sầm vào tháp sâm panh.

Cố Nghiên Thâm ôm lấy tôi, nhìn xuống anh ta từ trên cao:

“Tôi đã nói rồi — còn quấy rầy em ấy, tôi sẽ phế anh.”

“Cố Nghiên Thâm…” Lâm Tử Khiêm đau đến mức nói không thành tiếng, “Lâm gia sẽ không tha cho anh…”

“Lâm gia?” Cố Nghiên Thâm cười nhạo.

Hắn không nhìn Lâm Tử Khiêm dưới đất nữa, cúi đầu hỏi tôi: “Có bị dọa sợ không?”

Tôi lắc đầu: “Có anh ở đây, tôi không sợ.”

Đáy mắt Cố Nghiên Thâm hiện lên ý cười. Hắn khoác vai tôi, xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn để lại một câu:

“Nhắn lại với Lâm đổng sự — Trước khi mặt trời mọc ngày mai… giới hào môn Kinh thành sẽ không còn ‘Lâm gia’ nữa đâu.”

 

back top