Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tử Thù Mỗi Đêm Đều Muốn "Ngủ" Phục Tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngồi trên sofa, nhìn Cố Nghiên Thâm lấy tăm bông và thuốc mỡ từ hộp y tế ra.

Hắn quỳ một gối trước mặt tôi, động tác thuần thục gỡ lớp băng gạc trên vết thương nơi thái dương tôi ra.

Tôi không nhịn được mà “suýt” một tiếng, cơ bắp tức khắc căng cứng.

“Đau thì ráng chịu.” Miệng Cố Nghiên Thâm nói lời lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn.

Hắn ghé sát lại gần, cẩn thận kiểm tra vết thương.

“Trước đây đánh nhau với người ta, đầu rơi m.á.u chảy cũng chẳng thấy em kêu một tiếng.”

“Trước đây?” Tôi bị thông tin trong lời nói của hắn thu hút: “Trước đây tôi còn biết đánh nhau sao?”

Động tác bôi thuốc của Cố Nghiên Thâm khựng lại trong tích tắc.

Hắn ngước mắt lên, nhìn tôi sâu sắc.

“Ừ,” Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung vào động tác trên tay: “Giống như một con ch.ó điên không cần mạng.”

Chó điên?

Cái từ miêu tả này khiến tôi nhíu mày.

Nhưng người đàn ông trước mắt này...

Hàng lông mi dài khi hắn rủ mắt, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt, và cả lồng n.g.ự.c phập phồng theo nhịp thở ngay trong gang tấc... đều khiến tôi hơi thất thần.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bỗng đưa tay ra, dùng ngón tay chạm vào yết hầu của hắn.

Cả người Cố Nghiên Thâm cứng đờ.

Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia, sự bình tĩnh bị phá vỡ ngay tức khắc, một thứ gì đó nguy hiểm và nóng rực trào dâng.

“Tô Thần,” Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ: “Em không cần cái tay này nữa sao?”

“Chạm một chút thì sao chứ?” Tôi thu tay về, nhưng lại cố ý dùng đầu lưỡi l.i.ế.m môi dưới của mình, ánh mắt mang chút khiêu khích: “Anh đánh dấu tôi rồi, chạm không được sao?”

Động tác này giống như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.

Cố Nghiên Thâm định thần nhìn tôi, bỗng nhiên, hắn chậm rãi nhếch môi.

“Được,” Hắn gật đầu, giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy: “Em muốn chơi, tôi chơi với em.”

Hắn đột ngột vươn tay, khóa chặt sau gáy tôi, thân hình cao lớn theo đó áp chế xuống...

Tim tôi đập điên cuồng, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn có một sự hưng phấn khó tả.

Ngay khoảnh khắc môi hắn sắp hạ xuống, một tiếng rung đột ngột vang lên.

Là điện thoại của hắn.

Cố Nghiên Thâm khựng lại, ánh mắt quét qua màn hình.

Chỉ một cái liếc mắt, t.ì.n.h d.ụ.c cuộn trào dưới đáy mắt hắn đã bị hơi lạnh thấu xương thay thế.

Trên màn hình nhảy ra một cái tên: Lâm Tử Khiêm.

Tôi không biết cái tên này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Ai vậy?” Tôi nhíu mày, bản năng lùi lại phía sau.

Cố Nghiên Thâm không trả lời.

Hắn trực tiếp nhấn nút nghe, đồng thời bật loa ngoài.

“Tô Thần! Mẹ nó em c.h.ế.t ở xó xào rồi?!”

Tiếng gào thét tức tối của một người đàn ông lập tức vang lên: “Tối qua chẳng phải bảo em đợi ở Blue Note sao? Em dám cho anh leo cây à? Mau cút về đây cho anh!”

Tô Thần?

Hóa ra là điện thoại của tôi.

Giọng nói này... thật chói tai.

Cơn đau nhói nơi trái tim càng rõ rệt hơn.

Tôi bản năng cảm thấy bài xích.

Không có tiếng trả lời, đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Tô Thần, em nói đi!”

Cố Nghiên Thâm một tay ấn lên vai tôi.

“Tôi, Cố Nghiên Thâm.”

“Tô Thần hiện đang ở với tôi.”

“Từ nay về sau, còn gọi vào số này quấy rầy em ấy nữa—”

Hắn ngước mắt lên.

“Tôi sẽ khiến anh, và cả Lâm gia các người, biến mất hoàn toàn.”

Nói xong, không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, hắn dứt khoát cúp máy, chặn số và xóa liên lạc.

Phòng khách khôi phục lại sự tĩnh lặng.

Cố Nghiên Thâm đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại rơi trên mặt tôi.

Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vùng da dưới vết đánh dấu mới sau gáy tôi.

“Thấy hắn ồn ào sao?” Hắn hỏi, giọng không nghe ra cảm xúc gì.

Tôi gật đầu, đôi mày vẫn nhíu chặt: “Phiền.”

Cố Nghiên Thâm dường như bị lời này của tôi làm cho hài lòng.

“Tô Thần,” Hắn nắn bóp sau gáy tôi: “Trước đây, em vì cái người ‘phiền’ đó mà đến mạng cũng có thể không cần.”

tôi chấn kinh ngước mắt, bản năng phản bác: “Không thể nào.”

Tôi chỉ chỉ vào đầu mình: “Mắt nhìn người của tôi không tệ đến thế.”

Ánh mắt Cố Nghiên Thâm tối sầm lại, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.

“Xem ra em quên thật rồi.”

Giọng hắn trầm thấp xuống: “Trước đó còn tưởng em giả vờ...”

Không đợi tôi phản ứng, hắn dùng một tay dễ dàng khóa chặt hai cổ tay tôi, ấn lên đỉnh đầu, tay kia chống bên cạnh sofa, cả người áp sát xuống.

Hương tuyết tùng giống như một chiếc lồng giam.

“Đã quên rồi,” Hắn cúi đầu, môi mỏng gần như dán sát môi tôi, hơi thở nóng rực: “Vậy thì hãy quên cho sạch cho tôi.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ một:

“Tô Thần, nếu em dám nhớ lại...”

Hắn dừng lại một chút, đáy mắt lướt qua một tia u tối gần như cố chấp.

“Tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận.”

Cổ tay bị hắn nắm hơi đau, nhưng mạnh mẽ hơn cả là một cảm giác run rẩy khi bị một Alpha cường đại hoàn toàn khống chế.

“Không nhớ ra nổi đâu.” Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc: “Tôi chỉ nhớ hiện tại. Chỉ nhớ có anh.”

Cố Nghiên Thâm nhìn tôi thật lâu.

“Nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay.”

Hắn cúi đầu, hôn xuống thật mãnh liệt.

 

back top