Cố Nghiên Thâm nói được làm được.
Lâm gia chỉ trong một đêm đã rơi xuống từ đỉnh tháp của giới Kinh thành, tan thành mây khói. Lâm Tử Khiêm từng cố gắng tìm tôi, quỳ dưới chân tòa nhà tập đoàn Cố thị.
Cố Nghiên Thâm không để tôi biết, trực tiếp sai người đánh gãy nốt cái chân còn lại của anh ta rồi đuổi ra khỏi Kinh thành.
Nghe nói sau này anh ta thoi thóp sống qua ngày ở một thị trấn nhỏ phía Nam. Nhưng chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc sống của tôi vô cùng ngọt ngào.
Cố Nghiên Thâm — gã tổng tài bá đạo lạnh lùng bên ngoài, về đến nhà lại cực kỳ bám người và hay ghen.
Tôi chỉ cần nhìn ai lâu thêm một chút là hắn có thể khiến người ta “bận rộn” suốt một thời gian dài. Dĩ nhiên, thứ chịu thiệt nhất vẫn là cái eo của tôi.
Một đêm nọ, tôi nằm lười trong lòng hắn.
“Cố Nghiên Thâm.”
“Ừ?”
“Lúc ở quán bar… nếu tối hôm đó tôi không bị bạo tẩu pheromone, không mất trí nhớ… anh có đưa tôi về nhà không?”
Bàn tay đang vuốt ve lưng tôi của Cố Nghiên Thâm khựng lại một chút. Một lúc sau, hắn cúi đầu cắn nhẹ vào đầu mũi tôi.
“Có.”
“Tại sao?”
Hắn im lặng một lát, vòng tay siết chặt hơn:
“Bởi vì cho dù em có thật sự là một con ch.ó lang thang không nơi nương tựa — Thì cũng chỉ có thể là Cố Nghiên Thâm tôi nhặt về, nuôi cả đời.”
“Đi c.h.ế.t đi.” Tôi cười đạp hắn một cái, “Ai là chó của anh.”
“Được thôi,” Cố Nghiên Thâm thuận theo, chộp lấy cổ chân tôi, xoay người áp xuống. Ý cười dưới đáy mắt hắn sâu hơn: “Vậy tôi là chó của em.”
Hắn cúi đầu, hôn lấy tôi:
“Đến giờ ngủ rồi.”
Đêm tối thật dịu dàng.
END.