Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Rượu Whisky rót xuống thực quản, nóng bỏng như thể tôi vừa nuốt chửng một hòn than lửa.
Trên màn hình điện thoại, gã bạn trai tôi yêu năm năm đang quỳ một gối, cầu hôn người khác.
Mà Thẩm Mộc – một Omega có diện mạo giống tôi đến tám phần – đang bịt miệng, nước mắt rơi xuống đúng lúc đến lạ kỳ.
Bình luận trên màn hình nhảy liên tục:
[Lâm thiếu chịu chơi quá! Chiếc nhẫn kia chắc phải bảy chữ số nhỉ?]
[Thẩm công tử thật tốt số.]
[Nghe nói trước đây Lâm thiếu có nuôi một con ‘liếm cẩu’ tên Tô gì đó thì phải? Chậc, đúng là cốt truyện ‘thế thân’ ngoài đời thực.]
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “liếm cẩu”, nhếch miệng cười, lại nốc thêm nửa ly lớn.
Chất lỏng trôi qua thực quản, cảm giác bỏng rát lan tận dạ dày, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm được nơi đang nhanh chóng trở nên lạnh lẽo và chai sạn trong lồng ngực.
Liếm cẩu.
Thế thân.
Năm năm qua, việc kinh doanh của Lâm Tử Khiêm gặp khó khăn, là tôi bỏ tiền túi ra lấp lỗ hổng;
Hắn mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, là tôi đưa hắn về nhà dùng thuốc ức chế;
Hắn tùy miệng nói thích món mì thủ công ở tiệm phía Nam thành phố mở lúc rạng sáng, tôi có thể đội gió rét đêm đông xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ.
Bây giờ nghĩ lại, một câu “Cảm ơn” của hắn có lẽ cũng chẳng khác gì ban phát cho một con chó.
Chúng tôi chưa bao giờ thực sự yêu nhau.
Ánh đèn quán bar loang loáng, tiếng nhạc ồn ã không át nổi nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Tôi cố gắng điều động pheromone để an ủi bản thân, nhưng hương bạch đào ô long thuộc về Omega chỉ yếu ớt tản ra trong chốc lát, rồi bị những mùi hương hỗn loạn xung quanh nuốt chửng.
Yếu đuối.
Rẻ tiền.
Giống hệt như tôi của năm năm này.
Điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn của Lâm Tử Khiêm, thời gian hiển thị là mười phút trước khi buổi livestream bắt đầu:
“Tiểu Thần, ngủ chưa? Dự án mới của công ty còn thiếu chút vốn, chỗ em có tiện cho anh…”
Vế sau tôi không xem nữa, trực tiếp khóa màn hình.
Tiện?
Tất cả sự “tiện” của tôi chẳng qua chỉ là làm bàn đạp cho kẻ khác.
Một triệu tệ đó, vừa vặn đủ để mua chiếc nhẫn kim cương trong buổi livestream tối nay, và mua lấy giọt nước mắt “kinh ngạc” trên mặt Thẩm Mộc.
Mẹ nó chứ, thật nực cười.
Tôi giơ tay định gọi nhân viên pha chế thêm một vòng rượu nữa, nhưng cổ tay đột ngột bị một lực lớn chộp lấy.
Lực đạo kia rất mạnh, mang theo áp chế Alpha không thể kháng cự, khiến xương cổ tay tôi đau nhức.
“Tô Thần, em chỉ có bấy nhiêu tiền đồ thôi sao?”
Giọng nói lạnh lẽo như gió rít từ vùng lãnh nguyên Siberia, vương đầy băng giá.
Tôi khó khăn nhướng mi mắt lên.
Cố Nghiên Thâm.
Người nắm quyền trẻ tuổi của Cố gia tại Kinh thành, một Alpha cấp S đỉnh cao, cũng là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn của tôi.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, hai chúng tôi đã như nước với lửa.
Tranh đồ chơi, giành hạng nhất, đánh nhau, phàm là chuyện gì có thể phân cao thấp, chúng tôi đều đối đầu.
Ánh mắt hắn nhìn tôi luôn mang theo sự dò xét từ trên cao và sự chán ghét không hề che giấu, giống hệt như bây giờ.
Lúc này hắn đang nhìn xuống tôi, đôi mắt sâu thẳm cuồn cuộn cơn giận, và cả một tia cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.
“Vì hạng người như Lâm Tử Khiêm,” Hắn thốt ra những lời đ.â.m trúng tim đen, “Mà em tự chuốc mình thành cái bộ dạng bùn nhão này? Tô Thần, con mắt nhìn người và tửu lượng của em đều tệ hại như nhau, khiến tôi phát tởm.”
Những lời cay nghiệt quen thuộc giống như một cây kim, đ.â.m thủng sự tê liệt mà tôi đang cố gượng ép.
“Cút đi!” Tôi mạnh bạo vung tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng cồn làm cơ thể mềm nhũn, chút lực phản kháng đó trước mặt hắn chẳng đáng là bao.
“Cố Nghiên Thâm, chuyện của tôi không đến lượt anh quản! Anh cứ xem trò vui của anh đi, tôi uống rượu của tôi!”
“Không quản?” Hắn cười lạnh, chẳng những không buông tay mà còn siết chặt hơn, trực tiếp kéo tôi xuống khỏi ghế cao.
“Nhìn xem bây giờ em giống cái gì? Pheromone loạn thành một đống như cái rây rách, chỉ thiếu nước viết lên mặt chữ ‘Tôi bị đá rồi, mau đến mà nhặt xác’. Tô Thần, em đê tiện đến thế sao? Cứ nhất định phải bám lấy cái thứ phế vật chưa bao giờ coi em là người đó?”
“Phải! Tôi đê tiện đấy!”
Cảm xúc tích tụ bấy lâu bỗng chốc vỡ đê, tôi đỏ hoe mắt gào lên với hắn, “Tôi đê tiện tôi vui lòng! Tôi dán lấy ai thì liên quan gì đến anh! Cố Nghiên Thâm, từ nhỏ đến lớn không phải anh thích xem trò cười của tôi nhất sao? Bây giờ thấy rồi đấy? Hài lòng chưa? Vậy thì cút đi!”
Gào đến cuối cùng, giọng nói đã khản đặc.
Cố Nghiên Thâm nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt u tối đến đáng sợ. Ánh đèn biến ảo của quán bar lướt qua khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Lực đạo hắn bóp cằm tôi lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương, ép tôi phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
“Dựa vào cái gì?” Giọng hắn đè thấp xuống, mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, “Dựa vào việc năm em bảy tuổi đã túm lấy cổ áo tôi, nói rằng sau khi lớn lên sẽ đánh tôi ngã gục!”
Đồng tử tôi co rụt lại, một đoạn ký ức xa xăm gần như bị lãng quên đột nhiên ùa về —
Sân vườn mùa hè, hai cậu bé đánh nhau vật lộn, khắp người đầy bùn đất, một đứa vừa khóc vừa hét “Cậu đợi đấy, tớ lớn lên sẽ đánh c.h.ế.t cậu”...
Dòng suy nghĩ hỗn loạn và sự tê liệt của cồn khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Mà hơi thở của Cố Nghiên Thâm, mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đậm đầy tính xâm lược kia, không biết từ lúc nào đã âm thầm lan tỏa, mạnh mẽ chiếm đoạt từng tấc không khí quanh tôi.
Hương bạch đào ô long của tôi bản năng cảm thấy sợ hãi, co rúm lại, rồi bắt đầu phát tán, d.a.o động không kiểm soát.
Đây là điềm báo của việc pheromone Omega bị bạo tẩu.
“Anh… buông ra…” Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực. Sâu trong cơ thể dâng lên sự trống rỗng và nóng ran lạ lẫm, trước mắt tối sầm lại.
Cố Nghiên Thâm cũng nhận ra sự d.a.o động bất thường của pheromone trong tôi, hắn nhíu chặt mày, trong mắt lướt qua một tia ảo não.
Tôi dùng chút tỉnh táo cuối cùng, dốc hết sức bình sinh thoát ra, xoay người lảo đảo chạy về phía cửa quán bar. Bên tai là tiếng ù ù, tầm nhìn nhòe đi.
“Tô Thần!”
Tiếng quát trầm thấp của hắn truyền đến từ phía sau.
Tôi không quay đầu lại, đ.â.m sầm vào cánh cửa kính nặng nề.
Cơn mưa đêm đầu thu lạnh lẽo trút xuống đầu, nhưng lại chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang ngày càng cháy rực trong cơ thể.
Chân trượt một cái, cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến.
Nỗi đau như dự kiến không xảy ra, tôi ngã vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc và nóng bỏng.
Hương gỗ tuyết tùng bao phủ trời đất, giống như một đợt sóng cuồng bạo nhất, tức khắc nuốt chửng và trấn áp hoàn toàn hương bạch đào ô long còn sót lại của tôi.
Tuyến thể sau gáy giật thình thịch, truyền đến cơn đau nhức nhối và cảm giác tê dại kỳ lạ.
Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi cảm nhận được bờ môi nóng bỏng in lên vùng da yếu ớt nhất sau gáy mình, răng nanh đ.â.m thủng lớp da thịt, giọng nói trầm khàn mang theo tính chiếm hữu không thể nghi ngờ, nện thẳng vào trí não hỗn loạn của tôi:
“Nhớ kỹ, sau này Alpha của em, họ Cố.”
