Sau khi hôn nhầm Tà Thần, tôi trở thành BUG của phó bản

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi mở mắt ra, một luồng hàn khí thấu xương đang dọc theo sống lưng bò ngược lên trên. Dẫu tôi đã quấn mình kín mít như một chiếc bánh chưng, cái lạnh âm u ấy vẫn như những mũi kim đ.â.m sâu vào trong tủy cốt.

Tôi là Lâm Úc, một "phế nhân" mắc chứng 「siêu nhạy cảm với đau đớn」 và 「thể hàn cực độ」. Trong trò chơi vô tận đầy rẫy sự g.i.ế.c chóc này, hạng người có tố chất cơ thể xếp loại F như tôi thường được gọi là "vật tư tiêu hao dùng một lần".

"Tân thủ à?" Một giọng nói thô kệch nổ vang bên tai. "Đừng giả c.h.ế.t nữa, dậy làm việc đi."

Kẻ đang nói là một tên mặt sẹo tên Vương Bưu, một người chơi lão luyện. Hắn cầm trong tay một con d.a.o phay dính máu, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một xác chết.

Đây là một phó bản kinh dị phong cách Trung Hoa có tên là 《Minh Hôn》. Trong sân treo đầy đèn lồng trắng, chữ "Hỷ" đỏ chót dán chễm chệ trên quan tài. Gió thổi qua, tiền giấy bay ngập trời.

Nhiệm vụ của hệ thống rất đơn giản: Với thân phận khách mời, hãy sinh tồn trong ba ngày và tham gia trọn vẹn buổi hôn lễ cuối cùng.

"Độ khó phó bản này là cấp B, chỉ cần không tự tìm đường c.h.ế.t thì sẽ sống được." Vương Bưu chỉ tay về phía gian đông sương phòng đang đóng chặt cửa cách đó không xa. "Nhưng luôn cần có kẻ đi dò đường. Thằng kia, tên bệnh phu, mày đi đi."

Tôi ho khẽ hai tiếng, sắc mặt trắng bệch: "Đó là cấm địa."

Trong quy tắc viết rất rõ ràng, đông sương phòng là phòng hỷ, khách khứa dừng bước.

Vương Bưu cười lạnh một tiếng, hung hăng đẩy tôi một cái: "Bảo mày đi thì cứ đi! Ở trong đội ngũ này, kẻ vô dụng phải có giác ngộ của kẻ vô dụng. Hoặc là vào đó dò đường, hoặc là bây giờ tao c.h.é.m c.h.ế.t mày luôn."

Tôi lảo đảo vài bước, đ.â.m sầm vào cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ của gian đông sương phòng. Phía sau truyền đến tiếng giễu cợt của Vương Bưu và vài người chơi khác. Ngay sau đó, một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa tự động khóa chặt sau lưng tôi.

 

back top