Tôi là nam giúp việc nhà họ Cố.
Tuy rằng lương cứng mỗi tháng của tôi chỉ có ba nghìn tệ. Nhưng thiếu gia nhà tôi lại cực kỳ hào phóng.
Tôi sở hữu một căn phòng đôi siêu rộng, có phòng vệ sinh riêng, còn có thêm một chiếc TV 100 inch. Kèm theo đó là đủ loại tiền thưởng bao lì xì:
Hôm nay nấu ăn ngon: +5000.
Bình hoa cắm đẹp: +2000.
Chơi game thắng: +6666.
Đáng tiếc là "máy nhả tiền" thiếu gia gần đây lại thất tình. Tháng này đã trôi qua hai tuần mà tôi vẫn chưa nhận được cái bao lì xì nào.
Trên sofa, Cố Tuân ôm bình sữa tươi một lít, nốc một ngụm thật lớn: "Tiểu Từ, tôi muốn rời khỏi cái nơi đau thương này."
"Thiếu gia, có khả năng nào là tôi họ Hứa không?"
"Không quan trọng, Tiểu Từ à."
"Tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái chốn đau khổ này."
Tôi đẩy cây lau nhà trượt qua chân cậu ta: "Tại sao lại thế ạ, thiếu gia?"
Nước mắt Cố Tuân không tiền đồ mà chảy ra từ khóe miệng: "Chị ấy từ chối tôi rồi, chị ấy bảo không thích con nít."
"Ồ."
Tôi rút khăn ra bắt đầu lau bàn.
Cố Tuân lại nốc một ngụm sữa: "Tôi đã hai mươi tuổi rồi, lên đại học rồi, sao lại là con nít được chứ?"
Tôi nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ in hình Cừu Hỷ Dương trên người cậu ta, vô cùng thành khẩn gật đầu: "Vâng, thiếu gia đã là trẻ lớn rồi."
Cố Tuân: "Tôi muốn đi khỏi đây."
Tôi tiếp tục lau ly rượu: "Vâng thiếu gia, lúc đi nhớ đóng cửa giúp tôi. Nếu không nước mưa hắt vào, tôi lại phải lau nhà thêm lần nữa đấy."
"Mưa rồi sao?"
Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy: "Đến ông trời cũng cảm thấy buồn cho tôi sao? Tôi muốn đi chạy dưới mưa, muốn xoay tròn nhảy múa, muốn..."
Lời còn chưa dứt đã bị tôi ấn ngược trở lại sofa.
Tôi tròng bộ áo mưa in hình SpongeBob mà cậu ta thích nhất lên người cậu ta, vỗ vỗ vai: "Thiếu gia, đi sớm về sớm nhé."
Cố Tuân "cộp cộp cộp" chạy đi.
Nửa tiếng sau, cậu ta lại hét chói tai chạy trở về.
"A a a, Tiểu Từ, tôi bị lạc đường rồi!"