Sau Khi Bị Trúc Mã O Dâng Cho Alpha Cấp Cao

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"A Thuật, lần cuối cùng thôi! Giúp em thêm một lần cuối cùng này thôi."

Người Omega ôm chặt lấy tôi.

Gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ khẩn cầu và đáng thương.

Tôi không nói gì, giây phút nghe thấy lời thỉnh cầu của Lâm Gia, bên tai tôi vang lên tiếng nổ vang rền.

Vài phút trước, Lâm Gia trở về nhà, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đuôi mắt đỏ hoe cầu xin tôi.

Cầu xin tôi đi ngủ một giấc với Bùi Ứng Thần – đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu cử của cậu ta.

Chuyện "ngủ một giấc" giữa những người trưởng thành làm sao có thể chỉ đơn thuần là ngủ được.

Tôi cảm thấy thật nực cười, từng có lúc tưởng rằng cậu ta đang nói đùa.

Cho đến khi cậu ta kiễng chân, vòng tay qua cổ tôi, những nụ hôn vụn vặt rơi trên khóe miệng, tôi mới biết cậu ta không hề nói đùa.

Cậu ta thật sự muốn đưa tôi lên giường kẻ khác.

Mà người đó thậm chí còn là một Alpha tôi chưa từng quen biết.

Lúc này, người Omega đứng trước mặt tôi sao mà xa lạ đến thế.

"Không thể nào."

Tôi khẽ giọng từ chối.

Gương mặt Lâm Gia đẫm nước mắt, vẫn khổ sở van nài.

"A Thuật, anh biết mà, em gả cho một Beta như anh, người trong gia tộc vốn dĩ đã có lời ra tiếng vào. Chỉ cần lần này thắng cử, em trở thành Thị trưởng, sẽ không còn ai lời ra tiếng vào nữa."

"A Thuật, em hứa đây là lần cuối cùng, vả lại Bùi Ứng Thần là Alpha cấp cao, chưa chắc hắn đã nhìn trúng anh... Cầu xin anh đó A Thuật."

Những giọng điệu dịu dàng cố ý đó chính là điều tôi hằng khao khát trong mơ.

Nhưng giờ đây chúng lại giống như những sợi thủy tinh, đ.â.m sâu vào cơ thể tôi.

Rõ ràng không nhìn thấy vết thương, nhưng chỗ nào cũng đau.

Tôi im lặng không nói.

Lâm Gia hiểu rõ thái độ của tôi.

Sự nhu thuận trong mắt cậu ta tan biến, khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng vẫn thường phô bày trước mặt tôi.

"Dư Thuật, năm mười sáu tuổi anh được nhà họ Lâm chúng tôi nhận nuôi, chúng tôi tài trợ anh đi học, phụng dưỡng người bà sống thực vật của anh."

"Năm hai mươi tuổi, em mặc kệ mọi người phản đối, nhất quyết đòi gả cho một kẻ là Beta, chẳng có gì trong tay như anh."

Khi nói những lời này, vẻ mặt Lâm Gia lạnh lùng đến đáng sợ.

Cậu ta chậm rãi tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra, tùy ý ném lên mặt bàn.

Kim cương va chạm với mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Lâm Gia nói: "Dư Thuật, những ân tình này anh lấy gì để trả?"

Khoảnh khắc này, tôi mới thật sự nhìn rõ người mà mình đã yêu suốt năm năm qua.

Tôi luôn biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Lâm Gia là không bình đẳng.

Omega cấp cao của gia tộc họ Lâm và một Beta không một xu dính túi.

Cuộc hôn nhân này chẳng một ai ủng hộ.

Nhưng tôi cố chấp không tin, tôi mải miết đi tìm kiếm tình yêu.

Dù cho Lâm Gia bận rộn sự vụ, một tháng cũng không về nhà một lần, tôi cũng chẳng quan tâm.

Dù cho trợ lý bên cạnh Lâm Gia là một Alpha có độ tương thích với cậu ta lên đến 90%, tôi cũng không để ý.

Bất kể người khác nói gì, tôi đều không tin.

Bởi vì cuộc hôn nhân này là do Lâm Gia chủ động.

Thế nên tôi không tin cậu ta không yêu tôi.

Nhưng bây giờ tôi tin rồi.

Tôi cũng mệt rồi.

Tôi nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Lâm Gia, gật đầu: "Anh đồng ý với em."

Lâm Gia ngẩn ra, trong mắt lóe lên vẻ ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành sự đắc ý như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm tay.

Cậu ta luôn cho rằng mọi thứ trên đời này đều phải thuận theo ý mình.

Vừa ngây thơ, vừa tàn nhẫn.

Tôi mân mê chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay giữa, nói: "Còn một điều kiện nữa."

Lâm Gia tâm trạng rất tốt, hất cằm ra hiệu cho tôi nói.

Tôi nói: "Chúng ta ly hôn đi. Làm những chuyện này trong khi vẫn là người trong cuộc hôn nhân, anh không làm được."

 

back top