Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, tôi và Thẩm Tự Trì vẫn chưa tuyệt giao.
Chúng tôi đã cùng trải qua quãng thời gian thoải mái nhất ở học viện.
Khi đó Thẩm Tự Trì vừa mới thức tỉnh dị năng.
Đã bộc lộ thiên phú kinh người.
Dị năng hệ tấn công.
Đây là một loại dị năng bá đạo đến mức gần như không có thiên địch, khuyết điểm duy nhất là một khi phát động sẽ tự phản phệ chính mình ở một mức độ nhất định.
Trùng hợp là, dị năng tôi thức tỉnh lại là hệ chữa lành.
Cùng Thẩm Tự Trì bổ trợ cho nhau, có thể gọi là cặp bài trùng hoàn hảo.
Thẩm Tự Trì khi huấn luyện luôn liều mạng như thể không cần sống nữa.
Vừa về đến ký túc xá là sẽ cười cợt nhả tìm tôi chữa thương.
Lần nào tôi cũng lạnh mặt hỏi hắn: "Lần sau anh có thể chú ý một chút không? Đừng có lúc nào cũng làm mình bị thương."
Hắn sẽ đáp: "Tôi không huấn luyện nghiêm túc thì sau này sao bảo vệ cậu được?"
"Cậu cần tôi mà, Chúc Tinh."
Tôi cố tình ấn mạnh tay lên vết thương của hắn: "Là tôi cần anh sao?"
Thẩm Tự Trì thở dài một tiếng, thuận thế kêu la oai oái rồi nằm vật lên đùi tôi.
"Là tôi cần cậu."
......
Những mảnh ký ức tưởng chừng rất ấm áp đó.
Đến cuối cùng, lại giống như một tấm gương bị đập nát.
Vô số mảnh vỡ văng tung tóe trước mắt tôi.
Dù tôi có muốn ghép chúng lại, cũng chỉ khiến đôi bàn tay mình đẫm máu.
Rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào.
Chúng tôi bắt đầu càng đi càng xa.
Tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Dường như ánh mắt dịu dàng kia biến thành căm ghét chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Từ giây phút ý thức của tôi thức tỉnh.
Tôi giống như một con rối dây, máy móc hoàn thành tất cả các tình tiết mà cốt truyện đã sắp đặt cho mình.
Tôi không có lựa chọn nào khác.
"Chúc Tinh."
Lần cuối cùng hắn gọi tên tôi.
Tôi chỉ nhớ rõ.
Mình đã không hề quay đầu lại.