Phản diện pháo hôi mỗi ngày đều tìm cách sống sót

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một trận trời xoay đất chuyển. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Bên mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Nghiêng đầu qua, tôi thấy Thẩm Tự Trì đang nằm bên cạnh giường tôi, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi nhớ ra rồi. Vì để cứu nhóc tóc đỏ, tôi đã xông vào đống đổ nát, chặt đứt xúc tu của con mực khổng lồ. Con mực nổi điên, đánh văng tất cả chúng tôi ra ngoài. Những chuyện sau đó tôi không nhớ nữa, chắc là Thẩm Tự Trì đã kịp thời đến cứu chúng tôi.

Tôi cử động ngón tay. Thẩm Tự Trì choàng tỉnh, mắt hắn sáng lên: "Chúc Tinh, cậu tỉnh rồi."

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Rất lâu."

Sau một hồi im lặng, Thẩm Tự Trì bỗng nhiên xin lỗi tôi: "Xin lỗi."

"Bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân cậu mãi không tỉnh lại, nên tôi đã tự ý xâm nhập vào đồ cảnh tinh thần của cậu, và nhìn thấy... ký ức của cậu."

Tôi: "......"

Tôi không ngờ sự thật mà tôi luôn không biết phải nói ra như thế nào lại bị Thẩm Tự Trì biết theo cách này.

"Hóa ra vẫn luôn là Chúc Tinh năm mười tám tuổi, không hề thay đổi."

Tôi khẽ đáp: "Anh cũng không thay đổi."

"Nhưng mà... cậu sắp đi rồi sao?"

 

back top