Phản diện pháo hôi mỗi ngày đều tìm cách sống sót

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【Ai hiểu được không, anh ấy cũng sẽ rất nhớ Chúc Tinh năm mười tám tuổi nhỉ.】

【Bạch nguyệt quang chính là như vậy đó.】

【Thật ra tôi cũng cảm thấy phản diện giống như hai người khác nhau vậy... hắc hóa một cách vô lý, quá rời rạc.】

【Lần đầu Thẩm Tự Trì thấy Chúc Tinh quay lại, lúc bóp cổ cậu ấy anh ấy đã nghĩ gì nhỉ? Chắc cũng thấy đôi mắt cậu ấy rất đẹp đi.】

【Trời ơi, mùi vị "góa phụ" nồng nặc quá.】

【Nhắc mới nhớ, chúng ta thật sự hiểu lầm Chúc Tinh rồi, người ta đúng là không giở trò, ngược lại là Kỷ Trì...】

【Đừng nhắc đến cái đứa "trà xanh" c.h.ế.t tiệt đó nữa, giở trò mà cũng không xong.】

【Phản diện đúng là ngơ ngác thật, cái bẫy lộ liễu thế mà cũng không nhận ra.】

【Cậu ấy cũng không ngờ mình bị Kỷ Trì coi là tình địch tiềm năng mà, hì hì hì.】

【Chúc Tinh vừa xuất hiện là 40 tập trước của Kỷ Trì coi như bỏ đi hết.】

【Vốn dĩ là bỏ đi rồi, nam chính có bao giờ để cậu ta vào mắt đâu?】

Tôi không biết kết cục của Kỷ Trì ra sao, nhưng khi tôi trở lại đội thì đã không còn thấy bóng dáng cậu ta nữa. Sau khi cậu ta rời đi, tôi mới muộn màng nghĩ ra, tại sao cậu ta lại hãm hại tôi. Hóa ra là cậu ta thích Thẩm Tự Trì.

Chàng trai tóc đỏ đứng ở góc phòng, nhìn tôi mấy lần, cuối cùng vẫn bước ra, ngượng nghịu xin lỗi tôi.

"Xin lỗi nhé, lúc trước đã hiểu lầm anh."

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, cũng không muốn truy cứu thêm gì.

Không biết có phải vì áy náy hay không mà tôi cảm thấy kể từ khi cậu ta xin lỗi xong, túi hành lý của tôi cứ căng phồng lên.

Mở ra xem mới thấy bên trong bị nhét đầy đồ hộp thịt và đồ hộp trái cây. Đúng là một nhóc con thẳng tính.

Khi chúng tôi đến khu 12, thành phố đó đã thất thủ. Xác c.h.ế.t khắp nơi, cỏ không mọc nổi, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những dị năng giả còn sống sót và dọn dẹp sạch sẽ lũ dị thú này.

Thế là chúng tôi chia nhiệm vụ, chia nhau ra hành động. Vì tôi là người có sức chiến đấu thấp nhất trong cả đội nên chàng trai tóc đỏ tình nguyện cùng đội với tôi.

Suốt dọc đường cậu ta rất đon đả. Tôi không quen với thái độ này, nhịn không được bèn nhắc nhở:

"Cậu không cần phải như thế này đâu."

"Lúc trước các cậu nghi ngờ tôi cũng là chuyện bình thường, dù sao tôi cũng đã có tiền án rồi."

Chàng trai tóc đỏ lắc đầu: "Là tôi quá nóng nảy, suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t anh."

"Bây giờ tôi có chút tin lời cái tên kia nói rồi, biết đâu chuyện lúc trước anh thật sự có nỗi khổ tâm thì sao!"

Tôi khẽ ho hai tiếng, không nói gì.

"Không phải chứ, lẽ nào là thật? Anh Thẩm cũng không biết sao!"

Tôi nhịn không được mỉm cười: "Nếu chúng ta đều có thể sống sót trở về, tôi sẽ nói cho cậu biết."

 

back top