Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Không biết có phải là ảo giác của tôi không.
Tôi cứ cảm thấy gã khờ này đang dùng sắc dụ tôi.
Sáng sớm, A Cẩu cởi trần đi nghênh ngang vào phòng khách, tay cầm một mảnh vải màu xám.
Ánh mặt trời chiếu lên lưng hắn, những đường cơ bắp phập phồng theo từng cử động.
Hắn bước vài bước tới bàn ăn, dùng hai ngón tay kẹp mảnh vải lắc lắc.
"Chồng ơi, cái này khô rồi."
Tôi bị ngụm sữa sặc ngay cổ họng, ho đến mức kinh thiên động địa.
Chưa kịp lấy lại hơi, tôi đập mạnh cái ly xuống bàn, vươn tay giật lấy mảnh "vải che thân" đang phô trương giữa bàn dân thiên hạ kia.
"Ai cho anh động vào cái này! Bỏ xuống cho tôi!"
Đầu ngón tay vừa chạm vào vải, cổ tay đã bị giữ chặt.
A Cẩu thuận thế kéo một cái, trọng tâm tôi mất thăng bằng, cả người đ.â.m sầm vào lồng n.g.ự.c hắn.
Cơ n.g.ự.c cứng thật.
Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Chồng hung dữ thế làm gì? Em giúp anh giặt đồ, anh không khen em sao? Em rất hiền thục mà."
Tôi dùng khuỷu tay tì vào n.g.ự.c hắn, cố gắng đẩy ra xa một chút.
"Đấy là cái tôi định vứt đi! Còn nữa, anh lục thùng rác làm gì!"
"Yêu chồng là nghĩa vụ của em, dọn dẹp vệ sinh là thái độ của em."
Chưa kịp chửi cái mớ lý lẽ cùn này, cái đầu xù xì của A Cẩu đã sáp xuống dụi dụi.
"Chồng ơi, anh vẫn chưa khen em."
Hắn dùng trán tì vào cằm tôi, hơi thở ấm nóng phả lên yết hầu tôi.
"... Buông tay, tôi sắp muộn làm rồi."
"Không muốn, không cho đi, em lo cho chồng lắm."
"Lo cái gì?"
"Đêm qua người chồng ướt nhẹp, lại còn cứ run bần bật."
"Có phải là bị hỏng rồi không? Để em kiểm tra một chút."
Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Cái đồ khờ này!"
Tôi giơ chân giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn: "Đó là... đó là hiện tượng sinh lý bình thường!"
A Cẩu hừ nhẹ một tiếng, vẫn không buông tay.
"Hiện tượng sinh lý? Em cũng muốn có hiện tượng sinh lý. Chồng dạy em đi, được không?"
Tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn trong áo mình, nghiến răng nghiến lợi: "A Cẩu! Anh liệu mà chừng mực cho tôi!"
Động tác của hắn khựng lại, ngẩng đầu lên, trong mắt tức khắc đong đầy hơi nước, cái miệng xị xuống.
"Chồng không muốn dạy em sao? Có phải chồng chê em ngốc không?"
Tốc độ lật mặt này, bậc thầy kịch biến diện nhìn thấy chắc cũng phải thốt lên là chuyên nghiệp.
Biết rõ là hắn đang diễn, nhưng đối diện với khuôn mặt này, chữ "cút" của tôi cứ thế tắc nghẽn ở cổ họng, không thốt ra được.
Đang lúc giằng co, điện thoại rung lên.
Chớp lấy thời cơ, tôi đẩy mạnh hắn ra, móc điện thoại.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ lớn "Chủ quản".
Giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, bao nhiêu tâm tư ám muội đều c.h.ế.t sạch.
Tôi bắt máy, vừa lao ra cửa vừa khom lưng uốn gối:
"Alo? Anh Lưu ạ, vâng vâng vâng, em đang trên đường rồi, đến ngay, đến ngay đây ạ!"
Tôi nhét điện thoại vào túi, vươn tay lấy đôi giày da trên giá.
Gót chân còn chưa kịp xỏ vào, trước mặt đã phủ xuống một bóng đen.
A Cẩu chân trần đứng trên thảm chùi chân ở huyền quan.
Hắn dang rộng hai cánh tay chặn đường đi, cơ n.g.ự.c phập phồng theo nhịp thở, gần như chạm sát chóp mũi tôi.
"Chồng định đi đâu?"
Tôi dùng sức dậm chân vào gót giày, vớ lấy túi công văn treo bên cạnh.
"Kiếm tiền, nuôi gia đình, mua thịt cho anh ăn."
Tôi định lách qua hắn để mở cửa.
A Cẩu nhấc chân dài một cái, chặn đứng đường lui của tôi.
Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Em cũng đi nữa. Em có thể xách túi giúp chồng."
Tôi hít sâu một hơi.
"Không được. Công ty không cho mang theo người nhà, đặc biệt là..."
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
"Đặc biệt là loại người có ngoại hình quá gây chú ý như anh. Anh cứ ở nhà cho tôi, tôi chưa về thì không được ra khỏi cửa."
A Cẩu chậm rãi thu chân về, lưng dựa vào cánh cửa, đầu lại gục xuống.
"Ồ."
Hắn nghiêng người nhường ra một khe hở, nhưng không hoàn toàn tránh ra.
"Vậy chồng về sớm nhé. Bên ngoài nhiều người xấu lắm, em không yên tâm."
Người xấu?
Tôi nhìn vào bắp tay cuồn cuộn có thể đ.ấ.m lún tường của hắn.
Rốt cuộc ai mới là người xấu thì còn chưa biết chắc đâu.
Tay đặt lên nắm cửa, vừa nhấn xuống, gấu áo đã bị ai đó khẽ kéo lại.
Quay đầu nhìn lại, A Cẩu đang dùng hai ngón tay nắm lấy vạt áo tôi, lắc lắc.
"Có phải chồng quên gì đó không?"
Hắn chỉ chỉ vào má mình, ghé khuôn mặt đẹp trai sát vào mặt tôi.
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn dây dưa thêm hai phút nữa là tiền thưởng chuyên cần coi như mọc cánh bay mất thật.
Tôi kiễng chân lên, hôn chụt một cái rõ hời hợt lên mặt hắn.
"Được rồi chứ? Buông tay."
A Cẩu không nhúc nhích.
Hắn nghiêng đầu, chỉ vào môi mình.
"Chỗ này cũng muốn."
Chưa đợi tôi từ chối, hắn đã dùng hai tay bưng lấy mặt tôi.
Đôi môi nặng nề đè xuống.
"Sạc pin xong."
A Cẩu cười lộ ra hàm răng trắng bóc.
"Chồng đi đi, làm việc chăm chỉ kiếm tiền nhé."
Sau đó xoay người huýt sáo một tiếng, bước chân nhẹ nhàng thong dong quay lại phòng khách.
Tôi chạm vào đôi môi hơi nóng ran.
Gã khờ này...
