Nhặt được soái ca mất trí nhớ, tôi trở thành đại tẩu hắc đạo

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc Tống Thành ra về, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ đồng cảm.

"Mày tự lo lấy thân đi."

Tôi chẳng để lời nó vào tai.

Cho đến đêm hôm đó, đã xảy ra một chút sự cố nhỏ.

Cái phòng thuê rách nát này cách âm coi như bằng không.

Đôi tình nhân trẻ bên cạnh chắc là xa nhau lâu ngày, nửa đêm làm loạn đến mức long trời lở đất.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Đang bực mình thì cửa phòng bị đẩy ra.

A Cẩu ôm gối đứng ở cửa.

"Chồng ơi, em sợ."

Khóe miệng tôi giật giật.

Một thằng đàn ông mét tám mươi tám như anh mà sợ cái búa ấy.

Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân ba ba của hắn, tôi lại có chút mủi lòng.

"Sợ cái gì?"

"Có sấm sét."

Tôi liếc nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ.

Được rồi.

Anh bảo có sấm thì là có sấm.

Tôi xê dịch vào bên trong một chút: "Lên đây đi."

Mắt hắn sáng rực lên, sải chân dài một cái đã chui tọt vào chăn.

Thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy tôi như bạch tuộc.

Cái đầu vùi vào cổ tôi mà dụi dụi.

"Người chồng thơm quá."

Hơi nóng phả vào cổ làm tôi ngứa ngáy đến mức rụt lại.

Tư thế này... có phải hơi quá ám muội rồi không?

Tôi vừa định đẩy hắn ra, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét cao vút.

Người A Cẩu cứng đờ, sau đó lại ôm chặt hơn.

Tôi hít ngược một hơi khí lạnh.

Hắn thế mà...

Có phản ứng?

 

back top