Nhặt được soái ca mất trí nhớ, tôi trở thành đại tẩu hắc đạo

Chương 16: Ngoại truyện: Tống Thành

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày Lộ Tinh Từ gọi điện cho tôi, cơn mưa bên ngoài đập vào cửa kính kêu lộp bộp.

Tôi nghe nó lải nhải ở đầu dây bên kia, trong lòng chỉ có ba chữ: Không muốn sống.

Cái chuyện "nhặt xác" này, cũng chỉ có loại cuồng trai đẹp cấp độ đỉnh cao như nó mới làm ra được.

Lúc tôi xách túi thuốc gõ cửa nhà nó, từ khe cửa bay ra mùi sữa tắm nồng nặc.

Lộ Tinh Từ mặc quần đùi hoa, chỉ vào cái đống hình người trên giường khoe khoang với tôi:

"Mày nhìn cái mặt kia đi, có đáng để nhặt không?"

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.

Đúng là đẹp trai đến mức phạm quy.

Tôi cũng không phải chưa từng khuyên nó.

Nhưng thằng nhóc này bị mỡ lợn che mắt rồi, cứ nhất quyết giữ lại làm giúp việc miễn phí.

Cho đến khi tờ báo đó xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.

Tay tôi run lên, cà phê đổ đầy cả quần.

Lộ Tinh Từ lần này nhặt được Diêm Vương về nhà rồi.

Tôi hớt hải lái chiếc Maybach, lại thuê thêm mấy gã vệ sĩ nhìn có vẻ biết đánh đấm.

Vốn dĩ định lừa Tần Liệt lên xe tống đi luôn.

Đã là thái tử gia, dù sao cũng phải có chút phô trương mới chịu đi chứ?

Kết quả xe vừa chặn ở cửa chung cư, cái thằng Lộ Tinh Từ này đã mò về.

Nó rụt cổ lẩn như trạch sát chân tường.

Tôi đập tờ báo vào n.g.ự.c nó.

Cái thằng này thế mà vẫn còn đang tính toán mười triệu tiền thưởng kia.

Tôi thật sự muốn bổ cái đầu nó ra xem bên trong có phải toàn là bã đậu không.

Vất vả lắm mới dụ được nó về dọn đồ chạy trốn.

Tôi đứng dưới lầu hút mấy điếu thuốc, mãi chẳng thấy người xuống.

Nửa tiếng sau, Lộ Tinh Từ đeo ba lô lao ra ngoài.

Mặt đỏ gay, thở hồng hộc.

"Đi! Mau đi!"

Nó chui tọt vào ghế phụ, ôm khư khư cái túi run cầm cập.

Tôi hỏi nó: "Người đâu? Xử lý xong chưa?"

Nó lắp bắp: "Tao bảo là đi mua thuốc lá."

Tôi đạp lút sàn chân ga.

Mua thuốc lá?

Lừa đại thiếu gia nhà họ Tần thế cơ à?

Tôi ngoái nhìn lại thấy Tần Liệt đang đứng trên ban công.

Cái này đúng là đang đùa với mạng sống mà.

Đưa nó đến ga tàu, nhìn nó chen chúc qua cửa an ninh.

Tảng đá trong lòng tôi mới hạ xuống được một nửa.

Một nửa còn lại vẫn treo lơ lửng ở cổ họng.

Tôi gửi tin nhắn bảo nó đến nơi thì báo bình an.

Kết quả bặt vô âm tín.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Lộ Tinh Từ hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian.

Tôi đến căn phòng thuê đó một chuyến.

Không có ai.

Tôi ngồi xổm trước cửa hút một điếu thuốc, cảm thấy thằng bạn mình chắc là "ngỏm" thật rồi.

Thậm chí tôi còn bắt đầu lên mạng tra "xác c.h.ế.t chìm dưới sông bao lâu thì nổi lên".

Ngay giây phút trước khi tôi định đến đồn cảnh sát báo án.

Bảng tin đột nhiên nhảy ra một chấm đỏ.

Là Lộ Tinh Từ.

Ảnh đính kèm là một bàn tay đang cầm một chiếc thẻ đen.

Bối cảnh là căn biệt thự sườn núi nổi tiếng của nhà họ Tần.

Lời tựa chỉ có một chữ:

【Thơm.】

Ngay bên dưới là một dòng bình luận, tên lưu là 【Người tình của Lộ Tinh Từ】:

"Chồng ơi, tập trung ăn cơm đi, đừng nghịch điện thoại."

Điện thoại trượt khỏi tay tôi, đập trúng mu bàn chân.

Tôi không kìm được mắng một câu: "Đm."

Lo lắng cho cái thứ tai họa này đúng là lãng phí tình cảm.

Tôi nhặt điện thoại lên, nhấn một cái Like.

Sau đó cho cả hai đứa chúng nó vào danh sách đen.

Cái đống cơm chó này, ai thích ăn thì ăn, ông đây không hầu nữa.

 

back top