Sau hiệp thứ năm, tôi hoàn toàn đầu hàng.
Tôi khàn giọng hỏi hắn:
"Vậy nên anh bắt tôi về đây chỉ để làm chuyện này thôi à? Hắc bang đại ca trong truyền thuyết đâu?"
Tần Liệt dùng đầu ngón tay xoa đi vệt nước ở đuôi mắt tôi, cúi đầu hôn một cái vào khóe môi.
"Đây không phải là hắc bang sao? Cưỡng đoạt dân nam, giam giữ trái phép, tra tấn thân xác."
Hắn đếm từng tội danh cho tôi nghe, cuối cùng còn nghiêng đầu nhìn tôi.
"Có điểm nào không khớp với định kiến của chồng về xã hội đen không?"
Cổ họng tôi khô khốc như bốc hỏa, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Tần Liệt nhận được tín hiệu, xoay người xuống giường.
Hắn đi đến bên máy lọc nước lấy một ly nước ấm, ngửa đầu uống một ngụm nhưng không nuốt xuống.
Hắn quay lại bên giường, bóp cằm tôi, truyền nước qua môi.
Chưa kịp thở đều, hắn lại ngậm lấy môi dưới của tôi, đầu lưỡi vươn vào càn quét một vòng.
"Muốn nữa không?"
Tôi nghiêng đầu né hắn, tay chân luống cuống rúc vào trong chăn.
"Không muốn... tôi bảo là nước cơ."
Tôi túm chặt góc chăn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị trí dưới hông hắn.
"Tần Liệt, tôi muốn về nhà."
Nụ cười trên mặt Tần Liệt biến mất ngay lập tức.
"Về nhà? Về cái nhà nào?"
"Cái căn phòng thuê chỉ có một phòng ngủ một phòng khách đó? Cái khu chung cư nồng nặc mùi khói dầu đó?"
"Đấy là nhà của tôi!"
Tôi đánh liều đẩy vào n.g.ự.c hắn.
"Ngày mai tôi còn phải đi làm, không đi làm là không có tiền trả tiền thuê nhà đâu."
"Hơn nữa tôi cũng không nuôi nổi 'đại phật' như anh."
Tần Liệt nắm lấy cổ tay tôi, ấn lên đỉnh đầu.
"Không đi làm."
"Chồng làm việc ở đây luôn đi. Lương trả theo ngày."
Ánh mắt hắn dời xuống dưới, ám chỉ nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c tôi.
"Tính theo số lần."
Tôi tức đến mức muốn đá hắn, tiếc là chân mềm nhũn chẳng nhấc lên nổi.
"Anh đây là giam giữ trái phép! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Tần Liệt mò từ dưới gối ra chiếc điện thoại của tôi.
"Báo đi."
Hắn mở khóa điện thoại, mở danh bạ, trực tiếp bấm vào cái số được lưu tên là "Chủ quản".
Mắt tôi trợn ngược, vươn tay ra cướp.
"Anh điên rồi! Đấy là lão Lưu lột da!"
Tần Liệt nghiêng người tránh tay tôi, nhấn loa ngoài.
Tiếng tút vang lên hai hồi, điện thoại đã thông.
"Alo? Lộ Tinh Từ cái thằng khốn này! Giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa vác mặt về sửa xong cái bản kế hoạch đó hả? Tao thấy mày đúng là..."
Tần Liệt đối diện với ống nói, thong dong mở miệng:
"Cậu ấy nghỉ việc rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một cách quái dị trong hai giây.
Sau đó bùng nổ một tràng gào thét lớn hơn: "Anh là ai? Lộ Tinh Từ đâu? Bảo nó nghe máy! Không muốn làm nữa đúng không? Tiền lương tháng này..."
Tần Liệt cúp máy cái rụp, tiện tay cho luôn số đó vào danh sách đen.
Tôi đờ người nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình.
Tiền chuyên cần của tôi.
Tiền thưởng cuối năm của tôi.
Bảo hiểm xã hội của tôi.
"TẦN LIỆT!!!"
Tôi bi phẫn tột độ, chồm tới bóp cổ hắn.
Tần Liệt thuận đà ngã ngửa ra sau, ôm tôi lăn một vòng trên giường, ép tôi xuống dưới thân.
Hắn bật cười trầm thấp.
"Chồng đừng giận mà, em nuôi anh."
"Ai thèm anh nuôi! Tôi muốn tôn nghiêm của mình! Tôi muốn công việc của mình!"
Tần Liệt vươn tay vuốt lại lọn tóc rối trên đỉnh đầu tôi.
"Tôn nghiêm? Lúc nãy khi chồng khóc lóc cầu xin em làm chậm lại chút, tôn nghiêm ở đâu?"
Tôi im bặt ngay lập tức, mặt nóng đến mức có thể rán trứng.
Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
Tần Liệt tâm trạng cực tốt, xoay người xuống giường nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất khoác vào.
Cúc áo cũng chẳng thèm cài, để trần lồng n.g.ự.c với những múi bụng săn chắc.
Hắn đi ra cửa, mở phòng ra.
"Vào đi."
Hai người giúp việc đẩy xe thức ăn bước vào.
Mắt không liếc ngang, động tác thống nhất như đúc từ một khuôn.
Tần Liệt xua tay bảo họ ra ngoài, tự mình đẩy xe đến cạnh giường.
"Đói rồi đúng không? Ăn cơm trước đã."
"Á—"
Cái bụng tôi rất không có khí tiết mà kêu lên một tiếng.
Thôi bỏ đi.
Trời đánh còn tránh miếng ăn, ăn là trên hết.
Tôi há miệng cắn miếng bít tết.
Tần Liệt nhìn đôi má phồng lên của tôi, hài lòng nheo mắt lại.
"Ngoan thật."
Hắn ghé sát lại l.i.ế.m đi vệt nước sốt trên khóe môi tôi.
"Ăn no rồi, mới có sức để tiếp tục."
Tôi trố mắt nhìn hắn.
Còn tiếp tục nữa á?
Con lừa của đội sản xuất cũng không bị sai bảo kiểu này đâu!