Nhặt được soái ca mất trí nhớ, tôi trở thành đại tẩu hắc đạo

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đoàn xe hòa vào dòng người hối hả giờ cao điểm.

Tôi không ngừng ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Điện thoại trong túi rung liên hồi, toàn là tin nhắn từ Tần Liệt:

【Mì nấu xong rồi.】

【Chồng định bao giờ mới về?】

【Mì nát hết rồi.】

【Chồng gạt em.】

Tin nhắn cuối cùng là một định vị, hiển thị hắn vẫn đang ở nhà.

Ngay sau đó, một dòng chữ nhảy ra trên màn hình:

【Bắt được anh rồi, phải nhận trừng phạt đấy nhé.】

Tôi thẳng tay cho hắn vào danh sách đen rồi xóa sạch dấu vết.

Tống Thành đưa tôi đến ga tàu hỏa, tôi lao thẳng đến quầy bán vé:

"Chuyến gần nhất, đi đâu cũng được, phải đi ngay bây giờ!"

Nhân viên bán vé nhìn tôi với ánh mắt quái dị, gõ lạch cạch vài cái trên bàn phím:

"Chỉ còn vé đứng thôi, chuyến K1024 đi vùng biên giới, hai mươi phút nữa khởi hành."

"Lấy luôn!"

Tiếp theo là soát vé, kiểm tra an ninh, vào ga.

Mãi đến khi đứng trong toa tàu cũ kỹ, tôi mới dám thở hắt ra một hơi đại nạn không chết.

Ổn rồi.

Chỉ cần rời khỏi thành phố này, thế lực nhà họ Tần có lớn đến đâu cũng chẳng thể tìm thấy tôi.

Không biết qua bao lâu, loa phát thanh vang lên thông báo sắp đến trạm.

Tôi xách túi chen chúc theo dòng người đi ra ngoài.

Đây là một nhà ga nhỏ hẻo lánh, cơn gió lạnh lúc rạng sáng khiến người ta run cầm cập.

Lối ra chỉ có vài cột đèn đường lờ mờ.

Tôi siết chặt vạt áo khoác, cúi đầu bước đi thật nhanh.

Vừa ra khỏi quảng trường, vài luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng lên.

Tôi không tự chủ được mà giơ tay che mắt.

Mười mấy chiếc xe hơi màu đen dàn hàng hình bán nguyệt, chặn đứng mọi lối đi.

Đèn pha sáng quắc, soi rõ mồn một khoảng đất trống này.

Một nhóm người mặc vest đen đứng trước đầu xe.

Tôi theo bản năng định quay đầu chạy ngược vào ga.

Ngoảnh lại nhìn, lại là hai hàng người mặc đồ đen khác.

"..."

Chiếc xe ở chính giữa từ từ lăn bánh về phía trước, dừng lại cách tôi hai mét.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Tần Liệt ngồi ở ghế sau, tay lơ đãng nghịch một chiếc roi da đen nhỏ.

Đầu roi gõ nhịp nhàng vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nghiêng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, nở một nụ cười:

"Chồng ơi, lần này muốn chơi play nào?"

 

back top