Ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, sai người đến chỗ Triệu Viêm xin viện trợ.
Thẩm Văn Khê y chẳng phải coi thường chút thế lực này của ta, một lòng muốn ta đầu hàng sao, vậy ta sẽ đầu quân cho kẻ thù truyền kiếp của chủ tử y.
Cốt không làm theo ý nguyện của y!
Trong lúc chờ viện quân, tiểu binh tới báo, nói Ngô Lão Tam mất tích rồi.
Tim ta thắt lại, vội vàng sai người đi tìm.
Gã này dễ kích động, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì ngu ngốc.
"Bỏ đi, ta đích thân đi tìm!"
Người khác chưa chắc đã khuyên nổi hắn.
Người giữ thành nói nhìn thấy hắn ra khỏi thành đuổi theo quân đội của Kỳ vương, "Sức hắn lớn quá, không ngăn lại được!"
Ta có chút hoảng hốt, vội vàng đuổi theo.
Nhưng đuổi theo rất lâu vẫn không thấy một chút tăm hơi.
Tiểu binh nói: "Phía trước chính là doanh trại của Kỳ vương rồi, không tiện tiếp cận quá gần."
Ta xuống ngựa, để người canh giữ ở gần đó trước: "Ta qua đó xem thử."
"Tướng quân, quá nguy hiểm."
Ta lắc đầu: "Ta nhìn một cái từ xa thôi, không thấy lão Tam ta sẽ về, hơn nữa, bọn chúng muốn ép chúng ta đầu hàng, sẽ không dễ dàng g.i.ế.c ta đâu."
Cách một đoạn xa ta đã nghe thấy tiếng cười đùa trong doanh trại Kỳ vương.
Hỏng rồi.
Cái tính nóng nảy của Ngô Lão Tam, chắc chắn là muốn tìm Thẩm Văn Khê tính sổ, kết quả bị bắt rồi, ta phải tìm cách cứu hắn về trước đã.
Ta thò đầu ra, dự định thăm dò xung quanh trước, đợi trời tối mới thừa cơ cứu người.
Nhưng vừa ngước mắt lên, đã thấy một mảng đỏ rực chói mắt!
Một dải dài, kéo lê trên mặt đất, như một dòng sông nhỏ.
Hơi thở của ta khựng lại.
Hắn bị thương rồi, lại không nhẹ.
Không sao, ta tự trấn an mình, đợi cứu về được sẽ chăm sóc vết thương thật tốt vài ngày, hắn vốn dĩ mạnh khỏe, chắc chắn sẽ sớm bình phục thôi.
Nghĩ như vậy, ta không nhịn được mà rướn người về phía trước một chút.
Lính của Kỳ vương chặn ở cửa doanh trại, vây thành một vòng, đều hì hì ha ha ngẩng đầu nhìn lên cao.
Lồng n.g.ự.c ta bỗng nhiên thắt lại.
Đừng mà!
Ngàn vạn lần đừng mà!
Cầu xin ngươi, ngàn vạn lần phải còn sống!
Ta không dám ngẩng đầu, điên cuồng cầu nguyện trong lòng.
Cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng quát tháo của Thẩm Văn Khê: "Cút! Ai cho các ngươi..."
Ta cứng nhắc quay cổ lại.
Cái đầu của Ngô Lão Tam bị treo ở cửa doanh trại, m.á.u dọc theo cổ nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, tụ thành một dòng sông nhỏ.
Mà tên tiểu binh bên cạnh đang dùng đá ném lên trên, dường như là đang thi xem ai ném chuẩn hơn.
Ta bị kích động đến mức khí huyết dâng trào, không màng đến gì khác nữa, lảo đảo xông tới.
"Cút ngay! Tất cả cút ngay cho ta!"
Ta bay người lên phía trước gỡ cái đầu của Ngô Lão Tam xuống, ôm vào lòng, trừng mắt dữ tợn nhìn bọn chúng.
Thẩm Văn Khê sắc mặt trắng bệch, đưa tay định kéo ta, bị ta đá văng ra: "Ngươi cũng cút đi!"
Y mím chặt môi, phất tay cho thuộc hạ lùi ra, nhường cho ta một lối đi.
"Xin lỗi..."
Ta nhìn Ngô Lão Tam trong lòng vẫn đang trợn tròn mắt, đưa tay bóp chặt cổ Thẩm Văn Khê.
"Thẩm! Văn! Khê! Ngươi bảo ta làm sao tha thứ cho ngươi! Ngươi bảo ta làm sao tha thứ cho ngươi đây hả!"
Y ngoan ngoãn để tay ta càng siết càng chặt, khóe miệng còn treo một nụ cười.
Ta nứt cả mắt, nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Động tĩnh kinh động đến Kỳ vương.
Ta bị kéo ra.
Hắn và Thẩm Văn Khê dường như đang tranh chấp gì đó, nhưng ta không nghe thấy nữa rồi, xung quanh ồn ào hỗn loạn, tai ta như bị ngăn cách bởi một bức tường, nghe không rõ, bóng người cũng loạn xạ.
Ta ôm chặt lấy cái đầu của Ngô Lão Tam trong lòng, bò dưới đất dò dẫm buộc thân thể hắn lên lưng.
"Huynh đệ, chúng ta về nhà."
Có người muốn ngăn ta lại, nhưng không hiểu sao lại tản ra.
Ta chống đỡ cái đầu hôn trầm, hướng về phía trong ký ức mà từng bước nhích đi.