Tần Kiêu lại tới.
Ngoại trừ Thanh Minh, Hàn Y, cứ mỗi ngày mùng một, mười lăm hắn đều phải tới một chuyến.
Đến để sỉ nhục và hành hạ ta.
Lần trước là phơi nắng gắt.
Lần trước nữa là hố kiến.
Xa hơn nữa là thủy hình, tiên hình, lạc hình...
Lần này, hắn bỏ đói ta năm ngày, sau đó bưng tới một chậu thức ăn cho chó đã bốc mùi chua loét.
Lúc ta đối diện với đống thức ăn đó mà ngấu nghiến như hổ đói, hắn chán ghét nhìn ta:
"Cố Du, ngươi đã sống đến mức ghê tởm thế này rồi, vì sao còn chưa chịu c.h.ế.t đi?"
Ta cười lớn, phun thẳng ngụm nước canh nồng nặc mùi hôi thối vào mặt hắn.
Người này sinh ra đã kim tôn ngọc quý, vốn có tính khiết phích cực nặng.
Quả nhiên, hắn phát điên lên, một chân đạp lên cổ ta.
Trong nháy mắt ta không thể hô hấp, gò má bắt đầu tím tái, mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt rạn nứt.
Nhưng đến phút cuối cùng, hắn vẫn buông ra:
"Hừ, muốn chọc giận ta để ta cho ngươi được giải thoát nhanh chóng sao? Nằm mơ đi! Bản vương chính là muốn để ngươi sống dở c.h.ế.t dở, không giống người cũng chẳng giống quỷ như thế này, muốn ngươi cầu sống không được, cầu c.h.ế.t không xong!"
Trước khi đi, hắn không quên lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn gấm, cẩn thận lau đi vết bẩn trên bia mộ.
"Văn Khê, lần sau bản vương lại tới thăm ngươi."
Văn Khê.
Thẩm Văn Khê.
Tiền nhiệm Thừa tướng.
Là khách quý trong màn trướng của Nhiếp Chính vương Tần Kiêu.
Cũng là tử thù đối địch với ta suốt mười năm ròng.