Người vợ Omega bị cầm tù

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Trời ơi ông chủ, không phải chúng tôi không vào, mà là người này không cho vào ạ!"

Tôi cau mày nhìn về phía Omega. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta sợ sệt rụt đầu lại. Ngọn lửa giận dữ trong lòng càng lúc càng bùng lên, tôi xoa xoa thái dương: "Đợi một chút."

Tiến về phía căn phòng, tôi đã không còn kiểm soát nổi biểu cảm của mình, chỉ muốn lôi người Omega kia ra ngoài.

Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, không gian sạch sẽ ngăn nắp khiến tôi phải trợn tròn mắt. Căn phòng không một hạt bụi, toàn bộ rác rưởi đã được dọn sạch, đồ đạc nghiêng ngả cũng được khôi phục về vị trí cũ.

Nếu không nhìn những dấu vết đã qua sử dụng trên đồ nội thất, cả căn nhà trông chẳng khác nào vừa mới mua.

Omega trốn ở góc rẽ, dè dặt nhìn tôi. Sau khi chạm mắt, cả người anh ta run lên một cái rồi lại trốn biệt vào trong. Tôi ngẩn người nhìn một lúc, rồi quay ra cửa vẫy tay với hai nhân viên vệ sinh.

"Hai người về đi, tiền tôi vẫn tính cho hai người theo một giờ làm."

Nhân viên vệ sinh có chút không hiểu chuyện gì, nhưng không làm gì mà vẫn được tiền công nên họ cũng chẳng phàn nàn, xách dụng cụ rời đi.

Omega muốn chạy, nhưng lại phát hiện góc mình đang trốn là một góc chết. Lối thoát duy nhất đã bị người đàn ông chặn đứng, anh ta không còn chỗ trốn, chỉ biết vò góc áo đứng chịu phạt.

"Anh muốn làm gì? Tôi không phải đã đưa tiền cho anh rồi sao?"

"Cúc Ngũ chưa đánh dấu anh, hai người cũng chưa đăng ký kết hôn, bây giờ anh tự do rồi, sao còn không đi?"

"Chẳng lẽ anh thật sự coi mình là mẹ kế của tôi? Muốn quản tôi à?"

Tôi cười khẩy một tiếng, nhìn người Omega trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Hốc mắt anh ta đỏ bừng, cái đầu cúi thấp không ngừng lắc mạnh.

Tâm trạng anh ta đang bất ổn. Khi con người có biến động tâm lý dữ dội, tin tức tố thường không nghe lời.

Tin tức tố của anh ta không kiểm soát được mà tán loạn ra ngoài, mang theo nỗi buồn, sự sợ hãi và cả lo âu.

Bất kể là loại cảm xúc nào, cũng đều khiến tôi không tài nào nổi giận với anh ta được nữa.

"Thôi bỏ đi." Tôi vuốt mặt một cái, rồi quay đầu nói với người Omega đang sợ hãi kia: "Muốn ở lại cũng được, nhưng phải theo tôi đến bệnh viện một chuyến."

Người Omega bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, trên người chằng chịt vô số vết thương lớn nhỏ. Sau khi xử lý ở bệnh viện, tôi lại mua thêm thuốc cho anh ta.

Anh ta xách túi thuốc, trông có vẻ không quen với thế giới bên ngoài nên cứ luôn đi sát theo tôi.

Điều khiến tôi thấy lạ nhất khi kiểm tra chính là cổ họng của anh ta. Cổ họng không có vấn đề gì cả, nói một cách đơn giản là, anh ta không muốn nói chuyện.

Đưa Omega về nhà xong, tôi không quản anh ta nữa. Dù sao nhà cũng không bán được ngay, anh ta muốn ở thì cứ ở đi. Gầy yếu thế kia, lỡ ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì thì sao?

Tôi xách túi rau vừa mua ở cốp xe vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Nghe thấy tiếng động trong bếp, Omega đang đứng ở góc phòng liền ngẩng đầu lên.

Anh ta từng bước nhỏ một di chuyển đến cạnh tôi, rướn cổ quan sát xem tôi đang làm gì. Nhìn thấy con d.a.o phay trong tay tôi, anh ta lấy hết can đảm đưa tay về phía tôi.

"Làm gì?"

Omega có chút kinh hoảng, ngón tay luống cuống co rụt lại, sau đó lại chỉ chỉ vào mình.

"Anh muốn giúp tôi thái rau?" Cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh ta.

Omega gật đầu, làm mấy động tác thái rau và xào nấu.

"Không cần đâu." Tôi không để ý đến anh ta, quay người tiếp tục làm việc.

Bên cạnh im ắng hẳn đi, Omega cắn môi, bồn chồn nhìn tôi. Khoảng năm sáu phút sau, anh ta mới nhấc chân rời khỏi chỗ tôi.

Đổ rau đã thái vào nồi, những giọt nước chưa lau khô trên tay rơi trúng vào chảo dầu.

Ngay lập tức dầu b.ắ.n tung tóe, tôi đau đến mức hít hà, vội vàng cầm cái nắp nồi bên cạnh đậy lại. Đúng lúc này, có thứ gì đó khẽ cọ qua hông tôi.

Cúi đầu nhìn, hai cánh tay gầy gò vòng qua eo tôi, đang cố sức thắt dây tạp dề cho tôi.

 

back top