Người vợ Omega bị cầm tù

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa mở cửa, một mùi hương tin tức tố Omega nồng nặc và tuyệt vọng tràn ra.

Enigma bẩm sinh đã nhạy cảm với tin tức tố, mùi hương đậm đặc này khiến tôi không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, người Omega ấy vùng vẫy lao về phía trước. Nhưng vì không còn sức chống đỡ cơ thể, cả người anh ta ngã rầm xuống đất.

Anh ta nằm rạp trên sàn, cổ áo rộng thênh thang mở ra, để lộ tấm lưng chằng chịt vết thương và gầy đến mức thấy rõ xương sống.

Omega cố sức ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt run rẩy nhìn tôi như cầu cứu.

Căn phòng hỗn độn, tôi lục lọi mãi mới tìm thấy một chai nước chưa mở. Tôi mở nắp chai đưa đến bên môi anh ta, lại móc ra miếng socola mua hồi sáng đút vào miệng anh ta.

Omega ấy rõ ràng đói đến mức sắp ngất đi, nhưng môi răng lại nghiến chặt, căng thẳng kháng cự miếng socola đang kề bên miệng.

"Ăn đi."

Một tay tôi bóp nhẹ hai bên má anh ta, dùng chút lực, tranh thủ lúc anh ta há miệng thì nhét miếng socola vào.

Socola tan chảy trong miệng, vị ngọt đậm đà lan tỏa.

Ánh mắt Omega hơi sáng lên, anh ta ngậm socola, dần dần khôi phục được một chút thể lực. Anh ta yếu ớt gật đầu với tôi, miệng phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng.

Tôi: "?"

Tôi nhận ra điều gì đó: "Anh không biết nói sao?"

Omega do dự một lát, khẽ gật đầu hai cái. Chẳng lẽ là bị gã khốn Cúc Ngũ kia đánh đến mức này?

Tôi càng thêm chán ghét gã, hận không thể bỏ qua bước hỏa táng mà ném thẳng gã xuống con mương thối nào đó.

Người Omega mặc chiếc áo rách nát, thân dưới là một chiếc quần rộng thùng thình không đúng size, được cố định đơn giản ở thắt lưng bằng một sợi dây thừng.

Nhìn từ những vết thương vô tình lộ ra ban nãy, vết thương giấu dưới lớp quần áo chắc chắn còn nghiêm trọng hơn.

Tôi không muốn dính dáng đến những người liên quan đến Cúc Ngũ, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, tôi vẫn không kìm được lòng trắc ẩn.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện."

Người Omega nhẹ bẫng, tôi vừa kéo một cái đã lôi anh ta ra đến cửa. Vừa nhìn thấy ánh nắng và xe cộ đi lại bên ngoài, anh ta như phát điên.

Anh ta không ngừng lắc đầu, kháng cự chui vào trong nhà, cả người run rẩy như cầy sấy.

"Chỉ đi bệnh viện thôi mà."

Omega bị kinh động, điên cuồng giằng co, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, nhãn cầu cũng vì sợ hãi mà run rẩy không định. Tôi không còn cách nào khác, đành phải buông tay.

Vừa được tự do, anh ta lập tức chạy vụt trở lại căn phòng tối tăm ấy. Anh ta thu mình vào góc, tay ôm chặt lấy chân, hận không thể hòa làm một với góc tường.

Tôi thở dài, nhờ bạn gửi đến vài bộ quần áo mới và thức ăn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cả người Omega run lên một cái, đầu vùi sâu vào đầu gối.

Túi giấy mới tinh được đặt trước mặt anh ta. Không muốn anh ta lại bị kinh sợ như lúc nãy, tôi hạ giọng giao tiếp:

"Quần áo mới đây, anh đi tắm rồi thay ra nhé?"

"Còn cái này nữa." Tôi lấy hộp cơm ra cho anh ta xem: "Tất cả là của anh, thay đồ xong là có thể ăn."

Omega vẫn không dám động đậy, như thể đang xác định xem đây có phải là một lời nói dối để dụ dỗ mình hay không, anh ta lén lút quan sát tôi qua kẽ tóc rũ xuống.

Tôi không để ý đến anh ta nữa, quay người đi ra phòng khách, kiểm tra xem ngoài căn nhà này Cúc Ngũ còn để lại thứ gì đáng giá không.

Năm đó gã dỗ dành những Omega kia mua không ít đồ xa xỉ, sau này tiếng xấu đồn xa, không còn Omega nào muốn tiếp cận nữa, những món đồ đó đều bị gã bán đi hết. Nhưng biết đâu vẫn còn thứ gì đó bị bỏ quên dưới đáy tủ.

Phía sau vang lên tiếng động. Người Omega đang co rúc trong góc cuối cùng cũng duỗi người, như một con vật nhỏ đang khám phá thế giới lạ lẫm, thò móng vuốt ra bám lấy mép túi giấy.

 

back top