Cơ thể Lục Gia quá yếu, vừa mới tỏa ra chút tin tức tố đã đẫm lệ, run rẩy không thôi. Nhìn dáng vẻ đó của anh, tôi càng thêm hưng phấn, hận không thể nuốt chửng anh vào bụng.
Tin tức tố Enigma lấp đầy căn phòng, Lục Gia bị bao bọc kín kẽ, đến nỗi mỗi hơi thở cũng giống như đang chủ động dẫn dắt sự xâm chiếm vào tận tâm can.
Rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm, nhưng Lục Gia vẫn run rẩy siết chặt lấy tôi. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói nhỏ xíu mang theo tiếng khóc:
"Đánh dấu tôi đi..."
Sau đó, Lục Gia thực sự bị tin tức tố của tôi lấp đầy từ trong ra ngoài. Lục Gia quá mệt, nằm trên giường mấy ngày vẫn chưa hồi sức.
Lo lắng cho sức khỏe của anh, tôi đưa anh đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo Lục Gia đã mang thai.
"Cậu là Enigma, xác suất khiến Omega thụ thai cao gấp mấy lần Alpha, cậu không biết sao?"
Lục Gia hoảng hốt không thôi, luống cuống nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Hành động của anh kéo tôi ra khỏi sự ngỡ ngàng. Sau sự ngỡ ngàng ấy là niềm vui sướng tột độ.
"Không sao đâu." Tôi nắm chặt lấy tay anh: "Tôi sẽ ở bên anh, đừng sợ."
Trước đây tôi tự mình phát triển phần mềm nên đã có một khoản tiết kiệm kha khá, cộng thêm tiền bán căn nhà của Cúc Ngũ là đủ để nuôi sống gia đình ba người chúng tôi.
Nhưng điều này dường như vẫn không làm Lục Gia yên lòng. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc sau khi sinh con sẽ ra ngoài đi làm.
Cứ nghĩ đến việc Lục Gia phải làm việc chung với bao nhiêu Alpha, Beta khác là tôi không khống chế được tin tức tố, chỉ muốn kéo anh vào phòng nhốt lại, để anh chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi.
Ngay cả bây giờ Lục Gia gần như không ra khỏi cửa, thỉnh thoảng đi mua rau đều có tôi đi cùng, tôi vẫn thấy chưa đủ.
Tôi cố nén tà niệm đó xuống, đưa thẻ ngân hàng cho Lục Gia, ôm anh dỗ dành suốt cả buổi chiều mới khiến anh từ bỏ ý định đó.
Học kỳ cuối cùng, tôi dọn ra khỏi ký túc xá. Bạn cùng phòng ôm chân tôi khóc lóc: "Anh ơi, sao lại chuyển đi, không đi có được không?"
"Anh Cúc, chúng em không nỡ xa anh."
"Anh không có ở đây, sau này chúng em biết chép bài của ai!"
Tôi: "Tao sắp làm cha rồi."
Bạn cùng phòng: "Hả?"
Tôi đẩy cửa, không ngoảnh đầu lại bước ra ngoài: "Tao phải về với anh ấy."
Bạn cùng phòng: "Hả???"
Sau lưng vang lên những tiếng gào thét đầy hoang mang:
"Chuyện từ bao giờ thế?"
"Giấu kỹ quá đấy!"
"Có thể cho chúng em gặp chị dâu được không!"
Sau khi cuộc sống ổn định, tôi quay lại căn nhà của Cúc Ngũ một lần nữa, tìm ra chiếc điện thoại gã từng dùng.
Dựa vào lịch sử trò chuyện và bằng chứng giao dịch, cha mẹ của Lục Gia đã bị tống vào tù, chỉ còn lại đứa con trai Alpha được họ nuông chiều đến mức không thể tự lo cho bản thân ở lại căn nhà dưới quê.
Làm xong tất cả những việc này, tôi mới cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu được trút bỏ. Tôi lái xe lao về nhà, không thể chờ đợi thêm để được gặp Lục Gia.
Tôi không muốn ai ngửi thấy mùi hương của anh, nên đã giấu anh ở nhà, dù có ra ngoài cũng phải dùng tin tức tố bao bọc anh thật kỹ vì sợ người khác ngửi thấy.
Nhà cửa yên tĩnh, cửa phòng khép hờ một khe nhỏ, thấp thoáng nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi nhẹ bước, lặng lẽ tiến lại gần cửa. Nhìn qua khe cửa, Lục Gia đang ngồi trước tủ quần áo, si mê ôm lấy quần áo của tôi mà hít hà.
Thời gian này, nhu cầu của Lục Gia rất mãnh liệt, đặc biệt quấn quýt tôi. Nhưng tôi không ngờ lúc tôi không có nhà, anh lại dùng cách này để giải tỏa.
"Bảo bối."
Tiếng mở cửa khiến Lục Gia giật b.ắ.n mình, thấy là tôi, gương mặt anh lập tức nóng bừng, đỏ như một trái táo chín.
"Tôi... tôi..."
Tôi mỉm cười, ra hiệu với anh bằng tay: "Cần tôi giúp anh không, bảo bối?"
Đêm đó, tôi đã giúp anh cả đêm.
END.