Mỹ Nhân Bệnh Tật Tiện Tay Cứu Được Lại Là Ma Vương

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhân loại bị ma khí xâm nhiễm rất dễ bị đồng hóa thành ma vật.

Gạt bỏ gương mặt kia sang một bên, ta nên lập tức xử lý hắn mới đúng.

Thế nhưng.

Là một kẻ coi trọng nhan sắc, ta thật sự không nỡ ra tay.

Mỹ nhân nói hắn tên là Bùi Uyên.

Bùi Uyên giúp ta cầm máu, thần sắc vô cùng chuyên chú.

Làn tóc đen rủ xuống lướt qua mặt ta, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt, từ bề mặt da thịt thấm thấu tận vào tim.

Đêm đến, hắn dính sát lấy ta.

Tựa như tiểu hồ ly bám lấy chủ nhân...

"Ca ca, cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta vốn là kẻ mang thân bệnh tật, phụ mẫu đều chê ta là gánh nặng, thậm chí vì tiền mà bán ta cho ma vật. Nếu không có ca ca, ta sớm đã mất mạng rồi..."

Ngay cả giọng nói cũng như mang theo móc câu.

Móc đến mức khiến ta xót xa khôn cùng.

Ta xoa đầu hắn, thấp giọng dỗ dành:

"Đừng sợ, sau này có ca ca ở đây rồi."

Vừa dỗ, ta vừa kéo Bùi Uyên vào lòng.

Cũng không phải ta muốn chiếm tiện nghi của hắn.

Chỉ là ta vốn là thiên sứ, ở cạnh ta có thể giúp hắn xua tan ma khí.

Bùi Uyên gối đầu lên vai ta, khi ngủ hơi thở phả vào xương quai xanh của ta.

Ướt át lại nóng hổi.

Hắn ngủ ngon lành, còn tim ta thì đập như đánh trống.

Đừng nhìn ta phong lưu như vậy, thực chất ta chưa từng nghiêm túc nằm cạnh ai bao giờ.

Huống chi lại là một mỹ nhân như thế này.

Nửa đêm, ta cảm thấy trước n.g.ự.c ướt đẫm.

Mở mắt ra, liền thấy khóe mắt Bùi Uyên đỏ bừng, nhắm nghiền mắt áp mặt vào lồng n.g.ự.c ta, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng:

"Nương..."

Mặt ta nóng bừng.

Hóa ra hắn coi ta là "phụ thân" của hắn chắc?

Ta định đẩy hắn ra, nhưng đầu của Bùi Uyên cứ dụi tới dụi lui, lại dùng chất giọng mềm mỏng gọi khẽ:

"Ca ca."

Thôi bỏ đi.

Ai bảo đứa trẻ này từ nhỏ đã không được cha thương mẹ ái.

Ta quệt đi vệt m.á.u mũi.

Cố nén cảm giác dị dạng này lại.

Đêm về, hắn luôn thích áp mặt trước n.g.ự.c ta, chạm vào vết sẹo dữ tợn nơi lồng ngực, thấp giọng hỏi:

"Có đau không? Ca ca."

Ta lắc đầu.

Sớm đã không còn đau nữa.

Hắn cẩn thận hôn nhẹ lên đó, còn thè lưỡi ra...

Yết hầu ta không kìm được mà chuyển động.

Những ngày sau đó, ta đều mang theo Bùi Uyên bên mình.

Nửa bước không rời.

Đợi đến khi ma khí trên người Bùi Uyên tan biến gần hết, ta bảo hắn rời đi.

Dẫu sao chuyến đi này lành ít dữ nhiều, mang theo hắn ít nhiều cũng là một gánh nặng.

Nhưng Bùi Uyên vừa nghe thấy, đôi mắt tức khắc đẫm lệ.

Hắn lao vào lòng ta, ngước mặt hỏi:

"Ca ca không cần ta nữa sao?"

 

back top