Ta là một thiên sứ lấy nhan sắc làm trọng.
Khắp Thiên cung này, đâu đâu cũng có nợ đào hoa của ta.
Ta trêu ghẹo người này xong, lại quay sang trêu chọc người kia.
Cho đến khi say mướt, ta không cẩn thận leo lên giường của Thiên thần.
Tạ Tiêu niên thiếu thành thần.
Hắn sở hữu một gương mặt thanh lãnh, chính là tuyệt sắc nhất của Thiên cung.
Chỉ là hắn vị cao quyền trọng, trong đáy mắt tựa như ẩn chứa tuyết lạnh đã rơi suốt vạn năm.
Chúng thiên sứ đều kính hắn, sợ hắn.
Nhưng lúc này ta đã uống quá nhiều.
Chẳng những không sợ, ta còn đưa tay sờ lên gương mặt ấy.
Khoảng cách thật gần, hơi thở của hai người dường như cũng giao hòa vào nhau.
Tạ Tiêu không chút biểu cảm, cũng không đẩy ta ra, ngược lại còn cúi đầu tiến lại sát hơn...
Bóng dáng gần như chồng lấp.
Ta hì hì cười, đầu lưỡi líu lại mà thốt:
"Tiểu Uyển, ngươi thật đẹp quá."
Tiểu Uyển là một thiên sứ nô bộc ta mới trêu ghẹo gần đây, tướng mạo khả ái, vừa trêu là lại đỏ mặt.
Ánh mắt người trước mặt tức khắc lạnh thấu xương:
"Ngươi gọi ta là gì?"
Tạ Tiêu bóp chặt lấy cổ ta, từ từ tăng thêm lực đạo.
Ta hô hấp không thuận, đầu óc mê muội.
Định dùng pháp lực nhưng lại bị hạn chế.
Hắn khẽ vung tay, ta liền bị va mạnh vào cột đá.
Vết thương cũ đau nhức vô cùng.
Đó là một vết thương xuyên thấu, năm đó Tạ Tiêu giao chiến với lão Ma vương, ta đã đỡ thay hắn.
Sau trận chiến ấy, ta suýt chút nữa đã hồn phi phách tán, pháp lực mất sạch.
Từ một Chiến thần sa sút thành một gã thiên sứ phong lưu.
Cú va chạm này khiến ta hoàn toàn tỉnh rượu, nhịn đau quỳ rạp trên mặt đất.
Người trên điện cao, giọng nói vẫn mang theo hàn ý:
"Diệp Hoài, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"
Ta lắc đầu, thực sự biết sợ rồi:
"Thiên thần tha mạng..."
Tạ Tiêu hồi lâu không lên tiếng.
Mồ hôi lạnh của ta rơi lộp bộp xuống đất.
Bản thân đúng là gan chó tày trời mà.