Bùi Hạ Khiêm bảo hôn thì cũng đã hôn rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy.
Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái "emo".
"Rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước."
Bùi Hạ Khiêm: "Đó cũng là do ý chí của cậu không kiên định."
Tôi chịu thua rồi.
Nói lý không lại cậu ấy.
Dù sao thì đúng là tôi đã sờ cậu ấy thật, tôi chẳng thể nào biện minh nổi.
Bùi Hạ Khiêm lên tiếng, từ tốn dụ dỗ:
"Tinh Dược, hay là ở bên tôi đi?"
"Cho dù ở bên nhau, tôi cũng sẽ không làm gì cậu đâu."
"Trước khi cậu cho phép, tôi sẽ không chạm vào cậu."
Lần này tôi đã khôn ra rồi, lập tức phản bác lại cậu ấy:
"Lần trước cậu cũng nói như thế."
Nhưng mà cậu ấy đã hôn tôi rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Nhiều đến mức tôi chẳng đếm xuể nữa luôn hu hu.
Bùi Hạ Khiêm khựng lại một chút:
"Lần trước không tính."
Tôi: "?"
"Thế sau này cậu lại bảo lần này cũng không tính thì sao?"
Bùi Hạ Khiêm: "Sẽ không đâu, tôi thề đấy."
Được thôi.
Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, tôi lẽ nào còn sợ cậu chắc?
Mà sao tim lại đập nhanh thế này?
"Bùi Hạ Khiêm, cậu bảo liệu có phải chúng ta bị rối loạn hormone không?"
"Hay là tụi mình đi bốc ít thuốc Đông y về điều hòa lại xem sao, biết đâu uống vài thang thuốc vào là lại biến về làm trai thẳng thì sao?"
Bùi Hạ Khiêm: "..."