Tôi cười gượng, gỡ tay cậu ấy ra:
"Làm gì có chuyện đó?"
"Tôi có làm gì khuất tất đâu mà phải tránh mặt cậu?"
Bùi Hạ Khiêm mím môi: "Được thôi."
"Vậy cậu vào trước đi, tôi vào ngay đây."
Tôi cảnh giác ngay lập tức: "Cậu vào làm gì? Hôm nay không cần kỳ lưng, tôi tự tắm được."
Bùi Hạ Khiêm nhìn chằm chằm tôi, chau mày:
"Hôm qua cá cược tôi thua rồi, phải giặt quần áo cho cậu một tháng, giặt bằng tay, cậu không nhớ sao?"
"Là chính cậu yêu cầu đấy thôi, lúc cậu tắm tôi phải đồng thời giặt đồ ở bên cạnh để cậu tiện giám sát xem chỗ nào chưa sạch."
Tôi lúc này mới nhớ ra, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
"Hú hồn, tôi còn tưởng cậu thật sự giống như những người kia nói..."
Bàn tay đang cầm chai nước giặt của Bùi Hạ Khiêm siết chặt lại, cậu ấy hỏi:
"Nói cái gì?"
Tôi lắc đầu lia lịa, ậm ừ đáp:
"Không có gì, tôi vừa xem cái video kinh dị, dọa người c.h.ế.t đi được."
"Vừa nãy chưa thoát ra được nên bị ám ảnh thôi."
Không khí căng thẳng bỗng chốc giãn ra.
Bùi Hạ Khiêm chủ động mở lời: "Nếu đã vậy, đồ của cậu cứ đợi cậu tắm xong rồi tôi vào giặt nhé?"
Tôi ra dấu OK:
"Không vấn đề gì, người anh em."
Bùi Hạ Khiêm dáng người cao lớn, đứng ở cửa phòng tắm chật hẹp trông có vẻ hơi quá khổ, lại còn thoạt nhìn có chút... tủi thân.
Tôi thở dài, cảm thấy mình đúng là nghe gió bảo mưa.
Cỡ như Bùi Hạ Khiêm, vừa cao vừa soái lại vừa có tiền, sao có thể muốn "gay" với mình được chứ?
Con gái theo đuổi cậu ấy cả rổ, người ta việc gì phải bỏ qua bánh ngọt thơm mềm mà đi thèm thuồng một gã đàn ông cứng nhắc như mình?
Tội nghiệp người ta còn tặng mình bao nhiêu quà, vậy mà mình lại nghĩ xấu về người ta như thế.
Lòng tôi dâng lên sự áy náy, vỗ vỗ vai Bùi Hạ Khiêm an ủi:
"Ngại quá người anh em, hôm nay phản ứng của tôi hơi quá đà."
"Sau này tôi sẽ bớt xem phim kinh dị lại."
Ánh mắt Bùi Hạ Khiêm hơi trầm xuống, cậu ấy khẽ nhếch môi:
"Không sao, cậu không ghét tôi là tốt rồi."