Điên rồi, điên thật rồi. Ta theo bản năng nhấc chân định chạy. Tiêu Tranh giẫm lên đuôi ta, hóa thành nhân hình. Giọng nói khàn đục đầy nguy hiểm:
"Nhị thúc tốt của ta, ăn chực uống chực bao nhiêu năm nay... lần này, định lấy miếng thịt nào trên người để trả đây?"
Ta vội che m.ô.n.g lại. Miếng thịt này không phải miếng thịt kia, nhưng chung quy lại, Tiêu Tranh hắn vẫn muốn "ăn" ta! Đúng là lấy oán trả ơn, dã tâm lang sói mà!
"Ngươi còn biết ta là nhị thúc của ngươi! Chủng tộc chúng ta tuy không quá câu nệ, nhưng cũng không có kiểu... kiểu này..."
"Kiểu nào?"
Tiêu Tranh u ám nhìn ta, đồng tử đã thu hẹp thành một đường thẳng đứng.
"Nhị thúc, ta đã nhịn lắm rồi. Ta nhịn suốt hai năm, nhìn ngươi dưới mí mắt ta lăn lộn quậy phá, làm nũng lấy lòng, liếc mắt đưa tình với kẻ khác, thậm chí còn mời con sói khác về ổ của mình, ta đã nghiến răng không động vào ngươi một lần nào.
Bây giờ ngươi chủ động bò lên ổ của ta, nếu ta còn nhịn nữa thì ta không phải là một con sói đực bình thường. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biến thành người, nếu không ta không ngại thú giao đâu."
Ta trợn tròn mắt sói.
Trời đất ơi, đây là lời mà một con sói đoan chính có thể nói ra sao? Không đợi ta từ chối, Tiêu Tranh đã ép tới. Ta sợ hãi lập tức biến thành người, hai tay chống lên n.g.ự.c hắn.
"Tiêu Tranh... đừng... chân ta đau..."
Ta không còn cách nào, đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng – bán thảm.
Chiêu này trước đây bách phát bách trúng, chỉ cần ta kêu đau, hắn sẽ dừng lại.
Động tác của Tiêu Tranh quả nhiên khựng lại một chút. Ta chớp thời cơ định lách khỏi người hắn. Nhưng chân vừa mới động đậy đã bị ấn lại. Hắn nắm lấy cái chân tàn phế của ta, động tác dịu dàng đến lạ lùng.
"Chân đau?"
Ta điên cuồng gật đầu: "Đau! Đau lắm! Sắp gãy đến nơi rồi!"
Tiêu Tranh nhếch mép cười: "Không sao. Dù sao lát nữa... ngươi cũng không dùng đến chân. Chỉ cần mở ra là được."
Ta: "???"
Giây tiếp theo, đất trời đảo lộn. Ta bị hắn lật người lại, mặt dán vào lớp da thú lạnh lẽo, tấm lưng dán sát vào một lồng n.g.ự.c nóng rực.
"Ao u——!" Ta phát ra một tiếng kêu thê thảm vạn phần. Sói c.h.ế.t đến nơi rồi!!! Ta lắp bắp cầu xin: "Tiêu Tranh! Ta là nhị thúc của ngươi mà! Ta và phụ vương ngươi là huynh đệ kết nghĩa đó! Ta là trưởng bối của ngươi!"
"Nhị thúc?" Tiêu Tranh ngoạm lấy lớp da sau gáy ta. "Vậy thì càng tốt. Ta chính là thích... phạm thượng tác loạn."