Dạo gần đây, ngày tháng của ta bắt đầu chẳng dễ dàng gì.
Bởi vì mùa đông đã đến rồi. Cái mùa đông ở cực Bắc này lạnh đến mức có thể đóng băng cả dòng nước tiểu vừa mới thải ra.
Cái chân thương tật của ta hễ cứ gặp thời tiết này là lại đau thấu xương tủy.
Hơn nữa, ta phát hiện Tiêu Tranh dạo này có chút bất thường. Hắn trở nên cực kỳ bạo táo. Trước đây ta cướp thức ăn từ miệng hắn, hắn cùng lắm chỉ hừ lạnh một tiếng.
Bây giờ hắn lại dùng ánh mắt vừa sâu vừa trầm ấy nhìn chằm chằm ta, nhìn đến mức khiến sống lưng ta phát lạnh.
Thậm chí có một lần ta đang ăn đến sảng khoái, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực.
Ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Tranh đang nhìn chằm chằm vào m.ô.n.g ta, giống như đang nhìn một miếng thịt béo bở. Ta sợ tới mức miếng xương trong miệng cũng rơi mất.
Ta nghi ngờ hắn đã chán ghét ta rồi. Suy cho cùng, báo ân cũng có thời hạn. Ta đã bám dính lấy hắn ăn chực suốt hai năm trời, hắn chắc chắn cảm thấy ta là một gánh nặng.
Thêm vào đó hiện tại thức ăn khan hiếm, hắn chắc hẳn đang tính toán làm sao để đuổi ta đi, hoặc là... ăn thịt ta để tẩm bổ.
Cảm giác khủng hoảng nảy sinh. Ta phải tự cứu lấy mình. Ta cần tìm một "mối" khác.
Tốt nhất là kẻ nào tính tình hiền lành một chút, tuy đánh không lại Tiêu Tranh nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được ta, giúp ta ấm giường và mang đồ ăn về.
Ta khóa mục tiêu vào lão Tam trong tộc, một con sói đực tên là "Hôi Nhĩ". Hôi Nhĩ là một con sói thành thật, tính tình ôn hòa, hơn nữa bấy lâu nay đối với ta vẫn rất khách khí.
Quan trọng nhất là hắn chỉ là sói cấp thấp, không mang áp lực khiến người ta nghẹt thở như Lang vương, nhưng lại có thực lực đủ để bảo vệ ta.
Hạ quyết tâm xong, ta bắt đầu hành động. Nhân lúc Tiêu Tranh ra ngoài tuần tra lãnh địa, ta khập khiễng bò đến bên cạnh Hôi Nhĩ. Hắn đang gặm một miếng da hươu đông cứng. Ta sáp lại gần, dùng chóp đuôi quẹt nhẹ qua mũi hắn.
"Chào nha, Hôi Nhĩ ca ca."
Hôi Nhĩ giật nảy mình, miếng da trong miệng rơi xuống: "Nhị... Nhị đương gia? Ngươi có việc gì sao?"
Ta chớp chớp đôi mắt lớn: "Ta thấy miếng da này của ngươi cứng quá, sao mà nuốt nổi? Chỗ ta có giấu riêng một miếng thịt mềm, hay là... đến chỗ ta mà ăn?"
Hôi Nhĩ thụ sủng nhược kinh: "Chuyện này... không tốt lắm đâu? Đó là thịt Vương ban cho ngươi mà..."
"Không sao, Vương không có ở đây." Ta ám chỉ: "Sau này chúng ta có thể cùng góp gạo thổi cơm chung nha. Tuy ta chạy không nhanh, nhưng đầu óc ta nhạy bén, ta có thể dạy ngươi cách săn mồi ít tốn sức nhất."
Hôi Nhĩ ngây ngô gãi đầu: "Thật sao?"
"Thật hơn vàng ròng!"
Ngay lúc ta sắp sửa dụ dỗ thành công, chuẩn bị lừa Hôi Nhĩ về cái ổ nhỏ của mình, thì một bóng đen bao trùm lấy cả hai. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống điểm đóng băng.
Ta kẹp chặt đuôi, cứng nhắc quay đầu lại.
Tiêu Tranh đã trở về từ lúc nào không hay. Hắn đứng trên phiến đá cao, ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi mắt xanh biếc kia đang găm chặt vào Hôi Nhĩ, trong cổ họng cuộn lên tiếng gầm gừ trầm đục.
Đó là điềm báo của sự phẫn nộ tột độ.
Hôi Nhĩ lập tức sợ đến mức cụp tai sát đầu, nằm rạp xuống đất run rẩy, sau đó vừa lăn vừa bò chạy mất dạng: "Vương! Ta sai rồi! Ta cái gì cũng chưa làm!"
"..."
Nhìn bóng lưng Hôi Nhĩ chạy xa, trong lòng ta mắng thầm vạn câu chửi thề. Tiêu Tranh nhảy xuống, từng bước tiến đến trước mặt ta.
Bóng đen khổng lồ che phủ lấy ta hoàn toàn. Hắn cúi đầu, hơi nóng phả lên mặt ta, mang theo mùi m.á.u tanh và một loại mùi xạ nồng đậm không sao tả xiết.
"Góp gạo thổi cơm chung?"
"Tìm hắn?"
"Còn ta thì sao?"
Ba câu hỏi khiến ta á khẩu. Ta nuốt nước miếng, bản năng muốn lùi lại nhưng chân mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.
"Cái đó... ta nói đùa thôi." Ta lập tức lộ ra nụ cười nịnh hót thương hiệu, dùng đầu cọ vào cằm hắn: "Ta chỉ muốn trêu chọc tên to xác ngốc nghếch kia thôi. Trong tộc này, ai có thể oai phong bá khí hơn ngài chứ? Ta làm sao mà thèm để mắt đến hắn được!"
Tiêu Tranh không nói gì. Hắn nhìn ta rất lâu, oán khí ngút trời. Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng.
"Sau này tránh xa hắn ra. Nếu còn để ta ngửi thấy mùi của con sói khác trên người ngươi..." Hắn nhe ra nanh vuốt, móng vuốt quơ nhẹ trước cổ họng ta: "Ta sẽ bẻ gãy cái chân còn lại của ngươi."
Ta sợ tới mức run b.ắ.n người, điên cuồng gật đầu: "Hiểu, hiểu mà! Ta thề sẽ giữ thân như ngọc!"