Không ai ngờ rằng, sự hối hận của Giang Mục Trì lại đến nhanh như vậy. Chưa đầy hai năm sau, một tai nạn xe hơi đã khiến anh một lần nữa quên mất tôi, khiến tôi không kịp trở tay.
Điều này giống như đang nói với tôi rằng, giấc mộng mà Giang Mục Trì dệt nên cho tôi đã kết thúc rồi, mọi thứ nên quay về điểm xuất phát.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, tôi vẫn có chút khó lòng chấp nhận. Giang Mục Trì tạm thời chưa được xuất viện.
Anh nằm viện bao nhiêu ngày thì tôi đến bấy nhiêu ngày.
Không chỉ có tôi, vị hôn phu Omega mà Giang gia sắp đặt cũng ở đó. Lần nào tôi đến cũng thấy Giang Mục Trì và Lý Ánh Hi trò chuyện vui vẻ.
Thấy tôi, nụ cười của anh đông cứng lại: "Sao cậu lại đến nữa rồi?"
Nếu không phải vì đứa bé trong bụng cần tin tức tố của anh, thời gian này tôi thực sự không muốn đến. Cảnh tượng anh và Lý Ánh Hi ở bên nhau quá chói mắt.
Hơn nữa, hễ tôi đến là Lý Ánh Hi lại không nói một lời mà bỏ đi, dỗi hờn với Giang Mục Trì. Giang Mục Trì định đuổi theo thì bị Trình Ngạn cản lại.
"Thượng tá, để tôi đi cho. Anh chẳng phải có chuyện muốn nói với cậu Ứng sao?"
Anh đã ngó lơ tôi suốt mười ngày. Cuối cùng cũng có chuyện muốn nói với tôi rồi sao? Tôi không khỏi mong chờ: "Anh nhớ ra gì rồi sao, Giang Mục Trì?"
Ở khoảng cách gần, tôi dễ dàng ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người anh.
Cơ thể quá khát khao mùi hương quen thuộc này, vừa tiếp xúc, cả thân lẫn tâm liền thả lỏng, ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng vui sướng mà máy động.
Giang Mục Trì không trả lời, nhìn tôi chăm chú một hồi. Anh quay đầu, cầm vài tờ giấy A4 trên tủ đầu giường đưa cho tôi.
Tờ trên cùng trông rất quen mắt, đó là phiếu khám thai của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhìn Giang Mục Trì, vừa lo lắng vừa mong đợi.
Ánh mắt Giang Mục Trì dừng trên bụng tôi, hỏi: "Cậu mang thai rồi, và đứa trẻ là của tôi, đúng không?"
Tôi gật đầu liên lịa. Giây tiếp theo, anh bình thản nói ra một câu kinh người: "Phá đứa bé đi."
Tôi bật dậy ngay lập tức, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây là đứa trẻ mà tôi và anh đã cùng mong đợi từ lâu. Bây giờ anh lại bắt tôi... phá bỏ nó?!
Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Giang Mục Trì đưa thêm mấy tờ giấy nữa: "Phẫu thuật tôi đã bảo Trình Ngạn đặt lịch rồi, vào ngày mai. Đây là những lưu ý trước phẫu thuật, cậu tự mình xem đi."
Mũi tôi cay nồng, cổ họng khô khốc. Tôi chỉ thấy người Alpha trước mắt thật xa lạ. Thấy tôi không lên tiếng, Giang Mục Trì liếc nhìn tôi một cái rồi nói:
"Ứng Xuân, tuy tôi mất trí nhớ nhưng tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Trước đây chúng ta chỉ là một sai lầm, tôi cưới cậu chỉ để chống đối gia đình, sao có thể thực sự thích cậu được."
Vì kết hôn với tôi, anh không tiếc việc bị đuổi khỏi Giang gia. Vậy mà bây giờ anh lại coi cuộc hôn nhân của chúng tôi là một sai lầm?
Một nỗi chua xót dâng trào trong lòng. Tôi dụi mắt, gạt đi những giọt lệ chực trào. Khi ánh mắt chạm nhau, anh khựng lại một chút rồi nhanh chóng dời đi.
"Ứng Xuân, chuyện gì sai thì chúng ta nên dừng lại đúng lúc."
Tôi siết chặt tờ phiếu khám thai, không phản bác. Nhịp tim từ dồn dập lúc nãy dần trở nên bình lặng. Hồi lâu sau, tôi khàn giọng nói: "Được."
Hơi thở Giang Mục Trì khựng lại.
"Năm triệu."
Tôi cúi đầu, lưu luyến xoa bụng mình, trong lòng thầm tính toán, "Tôi chỉ muốn một khoản phí bồi thường, điều này không quá đáng chứ?"
Anh dường như không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu nhanh như vậy, ngẩn người một lát. Sau đó lại nở một nụ cười giễu cợt kiểu "quả nhiên là thế": "Lát nữa tôi sẽ bảo Trình Ngạn chuyển cho cậu mười triệu, chắc là đủ rồi chứ."
Thật sảng khoái làm sao. Hai năm bên nhau, bị quên lãng hai lần, cộng thêm đứa trẻ trong bụng mà anh bắt tôi phải xử lý. Hóa ra giá trị là mười triệu.
Hình như không lỗ, mà cũng hình như là lỗ nặng.
Bụng dưới và trái tim đều đau từng cơn co thắt. Tôi hít sâu vài hơi, khi mở lời lại, giọng điệu đã trở nên bình thản: "Giang Mục Trì, chuyện đứa bé tôi sẽ xử lý. Sau này anh đừng có hối hận."
Giang Mục Trì nhếch môi, kiên định lặp lại: "Tôi sẽ không hối hận."