Thẩm Từ ngẩn ra, rồi lại có chút phẫn nộ. Anh ta tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng liên tục, tôi lại nhìn đến đờ người. Nhận ra tôi đang nhìn cái gì, Thẩm Từ suýt nữa thì nghẹt thở vì tăng xông.
Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, xua tay rối rít:
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy... có gì đó không đúng lắm."
Lại là một tiếng cười lạnh. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc, còn mang theo một chút khác thường. Nhìn Thẩm Từ, tôi ướm lời hỏi:
"Hay là, hai đứa mình ngủ chung đi?"
Nghĩ đến việc bị trùng vai, tôi nghiến răng. Cái gọi là "hai thụ gặp nhau tất có một người làm công".
Nếu Thẩm Từ đã là bên dưới, thì tôi cũng chẳng phải là không thể làm bên trên. Chỉ là... không có kinh nghiệm thôi.
Mặt Thẩm Từ lập tức đen sầm lại. Ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cái Hệ thống này thật đáng c.h.ế.t mà! Trước khi tìm người cũng không thèm dò xét thuộc tính, cứ nhắm mắt kéo tôi vào đây. Nhưng hôm nay nếu không uy h.i.ế.p Thẩm Từ một chút, tôi sợ mình sẽ bị điện giật c.h.ế.t mất.
Nghĩ đến đây, tôi ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của anh ta, cười lạnh một tiếng:
"Nghe nói nhà anh nợ không ít tiền, cha anh bị ép đến mức nhập viện, mẹ anh sức khỏe không tốt còn phải kiếm tiền nuôi em gái anh ăn học. Cực khổ lắm đúng không?"
"Thẩm Từ, tôi không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với anh. Hôm nay, nếu anh còn..."
Tôi đánh mắt nhìn Thẩm Từ từ trên xuống dưới, nheo mắt lại: "Dám từ chối tôi nữa, thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh."
Nói xong, tôi tự giơ ngón tay cái khen ngợi mình trong lòng. Kỹ năng diễn xuất này có thể đi nhận giải Oscar được rồi. Sắc mặt Thẩm Từ thay đổi liên tục, cuối cùng, anh ta khàn giọng hỏi tôi:
"Cậu muốn thế nào?"