Bị Thẩm Từ ép buộc yêu đương được hai tháng, anh ta đã đem chuyện này nói cho người nhà biết, rồi còn vẫy đuôi đòi tôi khen thưởng. Tôi chỉ muốn cầm d.a.o bổ vào đầu anh ta một phát cho xong.
"Đầu óc anh có vấn đề à? Anh nói với cha mẹ anh là anh đang yêu một người đàn ông? Anh điên rồi sao?"
Thẩm Từ nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên bật cười: "Cậu đang lo cho tôi à?"
"Cút, đừng có dát vàng lên mặt, không ai xót anh đâu."
Thẩm Từ bảo: "Yên tâm đi, họ cởi mở hơn cậu tưởng nhiều. Hơn nữa, tôi còn có anh trai, anh ấy kết hôn rồi."
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Lúc bị Hệ thống đưa tới đây, tôi đã đột tử rồi. Hứa Nhiên cũng bị tai nạn xe hơi mà ngoẻo. Tôi "chậc" một tiếng: "Chẳng ai hỏi anh cái đó cả."
Buổi tối, nhân lúc Thẩm Từ đi tắm, tôi lén lút lục ra phương thức liên lạc của "cha mẹ". Tôi cũng đem chuyện mình đang yêu đương ra nói.
Trong truyện, Hứa Nhiên và cha mẹ tình cảm rất bình thường, sau khi hai người ly hôn thì ai nấy đều có gia đình riêng.
Biết tôi yêu đàn ông, họ cũng chỉ hỏi han tượng trưng vài câu, rồi chẳng còn gì sau đó nữa.
Nghĩ một hồi, tôi đăng một bài lên vòng bạn bè, đặc biệt chặn cái tên khốn Thẩm Từ kia lại. Ai ngờ vẫn bị phát hiện. Lúc tôi từ phòng tắm bước ra, Thẩm Từ cầm điện thoại của tôi lắc lắc, cười rạng rỡ đến chói mắt.
"Hứa thiếu, thế này là có ý gì đây? Đặc biệt chặn tôi à?"
"Tiếc quá, vẫn bị tôi phát hiện rồi nha~"
Tôi bước nhanh tới, đưa tay định cướp lại điện thoại, nhưng bị Thẩm Từ kéo một phát, cả người ngã nhào lên người anh ta.
"Thẩm Từ, anh có thôi cái trò trẻ con này đi không?"
Tôi phục thật rồi.
Thẩm Từ nhướng mày: "Không thôi."
Tôi cũng lười chẳng muốn động đậy nữa. Thẩm Từ ôm lấy eo tôi, xoay người một cái. Trời đất quay cuồng, khi kịp hoàn hồn, tôi đã bị anh ta đè dưới thân, quấn quýt lấy nhau.
Đến lúc cao trào, Thẩm Từ đột nhiên dừng lại hỏi tôi: "Cái hôm cậu tới tầng hầm ấy, có phải đã thích tôi rồi không?"
Tôi: ?
"Không hề."
"Nói dối, rõ ràng cậu đã nuốt nước miếng."
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp, lúc đó là tôi thèm khát vóc dáng của anh thì có."
Thẩm Từ cuối cùng cũng cười, kéo tay tôi đặt xuống dưới: "Giờ cậu có thể thỏa sức thèm khát rồi."
Tôi: "..."
Chết tiệt! Lại bị gài rồi. Thẩm Từ cái đồ khốn khiếp này!
END.