Kẻ thù không chịu nhường

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói xong tôi liền chạy biến.

Văn Chu lúc đó đờ người ra.

Nhưng thủ đoạn theo đuổi người của Văn Chu lại không hoa mỹ như tôi tưởng.

Chính là mặt dày mày dạn suốt ngày bám lấy tôi.

Chẳng khác gì lúc trước.

Nhưng lại khiến số lần tôi đỏ mặt tía tai ngày càng nhiều.

Thật phiền phức.

Cái tên này sao mà giỏi thả thính thế không biết?

Cho đến đêm Triệu Gia Lương bị thi hành án b.ắ.n chết, tôi lại gặp ác mộng.

Nhưng không nghiêm trọng lắm.

Tôi đã có thể tự khiến mình mở mắt thoát khỏi ác mộng, tỉnh táo lại ngay lập tức.

Kết quả vừa mở mắt, liền thấy Văn Chu đang nằm bò bên giường tôi.

Tóc hắn rối bù, ước chừng nghe thấy tôi vừa rên rỉ một tiếng là lập tức nhảy xuống giường qua an ủi tôi ngay, người còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Khụ."

Văn Chu đang ngáp bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

"Cái đó, cậu nghe tôi giải thích đã, tôi thấy cậu đạp chăn, sợ cậu bị lạnh nên qua đắp chăn cho cậu thôi."

"Ồ."

"Cậu tin à?"

"Không tin."

Văn Chu còn định tìm cớ, tôi lật người một cái, cũng nằm bò ra đầu giường.

Ký túc xá là kiểu giường trên bàn dưới.

Tôi nằm ở đầu giường, tầm mắt gần như ngang bằng với Văn Chu.

Trong bóng tối, Vương Đại Tráng vẫn đang ngáy o o, tôi hỏi Văn Chu:

"Văn Chu, cậu sẽ luôn đối tốt với tôi như thế này chứ?"

Chàng trai nhận ra điều gì đó, l.i.ế.m môi, trịnh trọng đáp:

"Sẽ."

"Vậy cậu có sẵn sàng làm thụ không?"

"..."

Lần này, Văn Chu như nghiến răng nghiến lợi, "Sẵn sàng, chỉ cần cậu đồng ý sự theo đuổi của tôi, tôi thậm chí có thể gọi cậu là ông xã."

"Thế thì thôi vậy."

"Hả?!"

Văn Chu thất vọng.

Tôi bực bội nói:

"Tôi bảo là, đồng ý cho cậu theo đuổi thì được, nhưng gọi tôi là ông xã thì thôi đi, tôi thấy kỳ lắm."

 

back top