Tóm lại, Triệu Gia Lương nhanh chóng bị tuyên án.
Tử hình.
Ngày nhận được tin tức, nắng vàng rực rỡ, gió xuân mơn mởn.
Tâm trạng tôi rất tốt nên đã ra sân bóng.
Hôm nay Văn Chu đi đôi giày hơi cứng nên không vào sân, mà cứ đứng bên ngoài cổ vũ cho tôi, giống như một chú chó đang nhảy nhót vui sướng.
"Đoạn Chấp! Đoạn Chấp!"
"Đoạn Chấp ơi cậu đẹp trai quá!! Đoạn Chấp ơi cậu làm tôi mê mẩn luôn rồi!!!"
Tôi lườm hắn một cái, ra hiệu cho hắn ngậm miệng, hắn mới ấm ức ngồi xuống.
Vương Đại Tráng chuyền bóng xong, ghé sát vào tôi.
"Anh với anh Văn dạo này có gì đó sai sai nha."
Tôi giơ tay xin bóng, không xin được, liền lau mồ hôi.
"Sai chỗ nào?"
"Hai người quan hệ có vẻ tốt quá mức rồi đấy."
"Cổ vũ cho tôi thì là quan hệ tốt à?"
"Không phải."
Đại Tráng hạ thấp giọng, "Tối qua không biết tại sao anh đột nhiên nói mớ, còn khóc một lúc. Tôi bị đánh thức định qua xem anh thế nào thì thấy anh Văn đã đứng bên giường nhìn anh rồi."
"Lúc rạng sáng tôi buồn tiểu tỉnh dậy lần nữa, vẫn thấy anh ấy đứng bên giường anh."
"Chuyện này... có đúng không?"
Tôi l.i.ế.m môi, không nói gì.
Vừa vặn bóng chuyền tới, tôi mượn cơ hội ném rổ, không trả lời.