Kẻ thù không chịu nhường

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày sau đó, ngày nào Văn Chu cũng bám theo bên cạnh tôi.

Cùng đi học, cùng ăn cơm.

Mối quan hệ "phá băng" của hai đứa tôi khiến đám bạn chung reo hò không ngớt.

Không biết có phải ông trời cuối cùng cũng thấy tôi đáng thương, hay là vì sợ Văn Chu bên cạnh tôi, mà Triệu Gia Lương không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

Rất kỳ lạ.

Sợ ông ta lại lén lút giở trò gì, tôi gọi điện cho người hàng xóm cũ nhà cô tôi.

Hàng xóm bảo dạo này Triệu Gia Lương hình như đang đánh bạc.

"Đánh bạc?"

"Đúng thế, chẳng biết ông ta đầu tư vào cái gì mà trúng đậm lắm."

"Gần đây dính vào cờ bạc, vận may lại cực tốt, chỉ vài ngày đã thắng được rất nhiều tiền."

"Hôm qua hình như còn tự mình bay vào miền Nam chơi bời xả láng rồi."

Hóa ra là vậy.

Ông trời một lần nữa đứng về phía tôi.

Một tháng sau, có cảnh sát gọi điện cho tôi, nói Triệu Gia Lương vì tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản mà đã vào tù.

Với tư cách là người thân, tôi đến đồn cảnh sát.

Được biết Triệu Gia Lương vào miền Nam đánh bạc, lúc hăng m.á.u thì đặt cược tất tay, kết quả thua sạch sành sanh.

Tâm lý ông ta hoàn toàn sụp đổ, khăng khăng bảo có người chơi gian.

Qua lại vài câu, thế là cãi nhau.

Triệu Gia Lương đang lúc kích động liền vớ lấy cái ghế đập thẳng vào đầu những người đó, m.á.u chảy lênh láng tại chỗ.

Triệu Gia Lương vừa nhìn thấy thế thì hoảng loạn.

Lập tức cướp tiền rồi bỏ chạy.

Nhưng ngay trong ngày đã bị bắt lại.

Khi tôi đến đồn cảnh sát, tôi đã gặp Triệu Gia Lương.

Lúc này ông ta đã tỉnh táo lại, biết rõ bản án mình phải đối mặt là gì.

Đó không còn đơn giản là ba năm nữa rồi.

"Tiểu Chấp, nể tình dượng nuôi cháu lâu như thế, cháu đi giúp dượng chứng minh dượng bị tâm thần đi, như thế dượng sẽ không phải chết!"

"Hoặc cháu giúp dượng bồi thường vài triệu, tìm thằng bạn cháu ấy, cái thằng cao cao ấy, nó chắc chắn có rất nhiều tiền!"

"Cháu hỏi mượn nó vài triệu, giúp dượng xin được khoan hồng!"

...

Tôi cười lạnh.

"Mơ đi."

"Triệu Gia Lương, ông cũng nên xuống địa ngục được rồi."

 

back top