Văn Chu nhìn Triệu Gia Lương bằng ánh mắt như nhìn một đống rác.
"Này ông bạn, không ai dạy ông là ra đường đừng có tiện tay sờ mặt người khác à?"
Triệu Gia Lương ôm cánh tay, dữ tợn nói:
"Tao là dượng nó, là người thân duy nhất của nó, chạm vào mặt một cái cũng không được?"
Văn Chu hơi khựng lại.
"Dượng?"
Tôi mặt không cảm xúc.
Từ nhỏ, Triệu Gia Lương đã dùng thân phận người thân để quấy rối tôi.
Tôi cầu cứu người khác, họ sẽ nói:
"Đó là dượng cháu mà, vì quan hệ tốt nên mới thế, vả lại đều là đàn ông với nhau, cháu nghĩ nhiều rồi."
Hừ.
Khi tôi rủ mắt xuống, Văn Chu lại lên tiếng.
Giọng điệu hắn đầy vẻ chán ghét.
"Dượng thì đã làm sao?"
"Bất kể khoác lên mình cái danh nghĩa vô hại hay cao thượng đến mức nào, chỉ cần cậu ấy không bằng lòng, thì mẹ nó chính là quấy rối."
"Cút, lần sau còn để tao thấy ông tìm cậu ấy, tao không ngại nhờ bố mẹ dùng chút quan hệ cho ông vào trong đó ngồi thêm vài năm đâu."
Triệu Gia Lương có chút chùn bước.
Văn Chu dáng người cao lớn, khí chất cao quý toát ra rõ rệt, áp lực cực mạnh, không giống người bình thường.
Triệu Gia Lương nghiến răng, không cam tâm quay người bỏ đi.