Văn Chu cũng không ngờ tôi đột nhiên tỉnh dậy, hắn buông tôi ra với vẻ mặt đầy nuối tiếc, đứng dậy bên cạnh giường.
Tôi ngồi dậy, xoa xoa trán.
Ngủ mà khóc đến mức này bị Văn Chu nhìn thấy, khí thế của tôi lập tức lùn đi một đoạn dài.
Mất mặt quá thể.
Văn Chu rủ mắt, quan sát thấy cảm xúc của tôi chỉ là ảo não chứ không phải bị kẹt trong ác mộng nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cũng không hỏi tại sao tôi khóc, mơ thấy gì, chỉ chột dạ đưa chùm chìa khóa dự phòng thứ hai cho tôi.
"Cậu nghe tôi giải thích đã, tôi đã gõ cửa trước rồi nhưng cậu không thưa."
"Tưởng cậu gặp chuyện gì bất trắc nên mới bới tung hòm xiểng tìm chìa khóa dự phòng xông vào."
"..."
Thà đừng nói còn hơn.
Tôi bực bội giật lấy chìa khóa, môi mấp máy vài cái, cuối cùng phiền phức lườm hắn.
"Văn Chu, tôi muốn đánh nhau với cậu."
Văn Chu bật cười.
"Đoạn Chấp, tôi chưa được cậu cho phép đã tự tiện vào phòng mình là tôi không đúng. Với lại vừa nãy tôi nói muốn hôn cậu nhưng cũng đã hôn đâu, chỉ là nói miệng thôi mà."
"Đến mức phải đánh nhau không?"
"Có."
Tôi đứng dậy.
Nắm chặt nắm đấm, bẻ cổ sang hai bên vài cái.
"Tôi sợ cậu nói ra bộ dạng mất mặt tối nay của tôi, nên phải đánh cho cậu ngậm miệng lại."
Văn Chu định nói gì đó, nhưng một cú đ.ấ.m của tôi đã lao thẳng về phía hắn.
Hắn chỉ có thể giơ tay lên đỡ.
Tiếng nắm đ.ấ.m va chạm vào da thịt cực kỳ rõ ràng.
"Suýt, Đoạn Chấp, chơi thật à?!"
Tôi mím môi, đổi chân tung cú đá hiểm hóc.
"Dĩ nhiên."
Ánh mắt Văn Chu lóe lên, khéo léo né tránh.
Sau đó, chân hắn trượt đi một cách quái dị, trực tiếp mất trọng tâm ngã nhào về phía tôi, đè tôi xuống chiếc giường mềm mại.
Lần này, tôi và hắn đối mặt nhìn nhau, n.g.ự.c chạm ngực, ánh mắt đột ngột giao nhau.
Thân mật đến mức không còn gì để nói.
?
Cái quái gì thế này!