Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, rời khỏi phòng ngủ.
Tôi và Lục Dịch Sâm ngầm hiểu ý không nhắc lại chuyện đêm đó nữa.
Tôi xin ở nội trú tại trường.
Lần này Lục Dịch Sâm không ngăn cản tôi.
Ngược lại dì Anna lại đầy vẻ thất vọng.
"Ngôn Ngôn, dì khó khăn lắm mới về nhà ở một thời gian, vậy mà con lại muốn dọn đến trường ở sao? Có phải dì già rồi nên khiến con thấy có khoảng cách thế hệ không?"
Kỹ năng diễn xuất của tôi vậy mà cũng khá ổn, tim đau như cắt mà vẫn có thể mỉm cười nũng nịu với dì Anna.
"Con đã hẹn với bạn là học kỳ này sẽ ở nội trú rồi ạ, dì muốn biết mình có già hay không thì cứ cùng con đến trường đi một vòng là biết ngay, con cá là ít nhất sẽ có 10 tên ngốc đến xin phương thức liên lạc của dì đấy."
Dì Anna véo mặt tôi, cười vô cùng rạng rỡ.
"Vẫn là Ngôn Ngôn biết cách làm dì vui nhất."
"Nhưng dì đã có chú Lục của con rồi, không cần thêm hoa đào nào nữa đâu. Dì thì đang chuẩn bị kha khá hoa đào để giới thiệu cho con đây."
"Ngôn Ngôn còn thích cái thằng tóc vàng đó không?"
Tôi vô thức nhìn Lục Dịch Sâm một cái, ánh mắt chạm nhau, giây tiếp theo lại bình thản dời đi.
"Không thích nữa ạ, con tỏ tình bị từ chối rồi."
Dì Anna phẫn nộ nhíu mày.
"Để con phải cọc đi tìm trâu đã là chuyện vô lý rồi, vậy mà còn dám từ chối lời tỏ tình của con sao? Cái thằng tóc vàng này e là mắt và não đều có vấn đề rồi!"
"Không sao hết, cách nhanh nhất để quên đi một kẻ tồi tệ là hẹn hò thật nhiều với trai đẹp. Ngôn Ngôn, con xem đống ảnh này trước đi, có kiểu nào con thích không?"
"Chỗ này đều là dì và anh trai con cùng chọn ra đấy, bất kể ngoại hình, gia thế hay tính cách đều rất tốt."
Hóa ra việc chọn lựa kỹ càng như vậy là dành cho tôi sao?
Không phải bản thân Lục Dịch Sâm muốn yêu đương?
Trong lòng tôi bỗng thấy vui hơn một chút.
Ngay sau đó lại tự mắng mình không có tiền đồ.
Đã bị người ta từ chối rồi, còn nghĩ nhiều thế làm gì?
Tôi cuống quýt che giấu sự thẫn thờ của mình, tùy tiện rút một tấm ảnh từ xấp ảnh đó ra.
"Con thấy người này rất tốt ạ."
Dì Anna vui vẻ vỗ tay.
"Vậy thì hẹn hò thử xem sao!"
"Dịch Sâm, chuyện này giao cho con sắp xếp nhé, nhất định phải khiến buổi hẹn đầu tiên của Ngôn Ngôn có một kỷ niệm thật đẹp đấy!"
Tôi mỉm cười nhìn Lục Dịch Sâm.
"Vậy thì làm phiền anh trai rồi."
Tôi tưởng làm vậy sẽ khiến Lục Dịch Sâm bớt đi sự khó xử khi bị em trai tỏ tình.
Nhưng anh lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa lạnh vừa trầm.
Vẻ mặt vô cùng không vui.