Tôi bị cấm túc, Lục Dịch Sâm làm việc tại nhà, bám sát tôi không rời nửa bước.
Anh tưởng rằng đây là hình phạt đối với tôi.
Thực chất đây lại là phần thưởng mà tôi khao khát nhất.
Lục Dịch Sâm ở trong bếp cầm chảo múa vá rộn ràng, thay đổi đủ món ngon cho tôi.
Sau đó vẻ mặt đầy đắc ý nhìn tôi:
"Cái thằng tóc vàng đó có biết nấu nhiều món em thích thế này không? Nó nấu có ngon bằng anh không?"
Tôi nhận xét khách quan:
"Anh với anh ấy cũng tám lạng nửa cân thôi."
Lục Dịch Sâm tức đến mức gương mặt đẹp trai hơi méo xệch.
Buổi tối đi ngủ, nằm trên giường.
Anh ôm tôi vào lòng, u sầu thở dài:
"Rốt cuộc là anh làm chưa tốt chỗ nào? Khiến em cảm thấy thiếu thốn tình cảm sao?"
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh, đỏ mặt lắc đầu.
Là vì anh quá tốt, mới khiến em yêu đến mức không thể tự thoát ra được.
Suốt một tháng liền, tôi ru rú trong nhà, từng giây từng phút đều kề cạnh thân mật với anh trai.
Không có chuyện gì hạnh phúc hơn thế này cả.
Lục Dịch Sâm lúc đầu còn canh chừng điện thoại của tôi một cách đầy thần kinh, nhất quyết phải xem từng tin nhắn mới.
Mãi cho đến khi xác nhận không có bất kỳ ai gửi tin nhắn mập mờ cho tôi, anh mới thở phào, dần dần thả lỏng cảnh giác.
"Xã hội hiện đại ai mà rời được cái điện thoại chứ, cả tháng trời không gửi cho em lấy một tin nhắn, thằng tóc vàng này chắc chắn là có đứa khác rồi! Ngôn Ngôn, em phải tránh xa loại người này ra!"
Tôi thỏa mãn rúc trong lòng anh trai, khẽ hừ hừ:
"Chỉ cần trong lòng em có anh ấy, thì giống như lúc nào cũng được ở bên cạnh anh ấy vậy."
Lục Dịch Sâm lại nổi giận.
Anh không nỡ mắng tôi, liền gọi điện mắng cho chú dì đang đi du lịch nước ngoài một trận tơi bời.
"Hai người làm người lớn kiểu gì vậy hả?! Tại sao lúc Ngôn Ngôn còn nhỏ lại cho em ấy xem mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết làm gì?! Bây giờ em ấy mê mẩn một thằng tóc vàng rồi, hai người mau về mà nghĩ cách giải quyết đi!"
Giọng của dì Anna đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
"Ồ~ Ngôn Ngôn bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng muốn yêu đương rồi sao? Có phải bảo chúng ta về để gặp mặt thông gia bàn chuyện đính hôn không?"
Lục Dịch Sâm không lôi kéo được đồng minh chống lại tình yêu, liền dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn vẻ mặt giận dữ không có chỗ phát tiết của anh, thấy hơi xót xa.
Tôi mở lời an ủi: "Anh à, người em thích sẽ không làm tan nát gia đình này đâu, anh ấy đến để gia nhập vào gia đình này mà."
Lục Dịch Sâm dùng hai tay nâng mặt tôi lên, đôi mày hơi nhíu lại.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy như có những vì sao lấp lánh.
"Trong nhà này chỉ có hai chúng ta thôi không tốt sao? Ngôn Ngôn muốn bỏ rơi anh à?"
Tôi ngẩn người, suýt chút nữa đã thốt ra lời tỏ tình với anh.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Dịch Sâm lại cười.
"Anh không phản đối em yêu đương, nhưng không được là thằng tóc vàng kia!"