Cuộc hẹn hai người biến thành ba người.
Lục Dịch Sâm như hình với bóng đi theo sau chúng tôi.
Lúc xem pháo hoa bên bờ sông...
Hạ Lễ Dương lặng lẽ ghé sát tôi:
"Gia Ngôn, anh thực sự rất thích em, nhưng đúng là không thể nào chấp nhận nổi kiểu này của anh trai em."
Tôi nhỏ giọng đáp lại:
"Em hiểu mà, đôi khi em cũng không chịu nổi anh ấy."
Hạ Lễ Dương thở dài:
"Thực ra trong cuốn cẩm nang ghi chép anh ấy gửi cho anh có viết tất cả những điều cần lưu ý về em, nhưng nó dày tận tám mươi tờ giấy A4, anh có xem hết cũng chẳng nhớ nổi."
"Anh cứ nghi ngờ không biết có phải anh trai em thầm thích em không, hai người hình như không phải anh em ruột đúng không? Anh ấy thực sự không có ý đồ gì khác với em sao?"
Tôi nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, khẽ cười:
"Là em có ý đồ khác."
"Anh ấy đã từ chối em rồi."
Đã đến lúc ai về nhà nấy.
Hạ Lễ Dương lịch sự muốn đưa tôi về.
Lục Dịch Sâm thay tôi từ chối:
"Cậu không tiện đường, tôi vừa khéo lại thuận đường, để tôi đưa là được."
Hạ Lễ Dương nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Anh thực sự là nhìn không nổi anh trai em luôn ấy!"
"Gia Ngôn, anh cá với em, anh trai em tuyệt đối thầm thích em!"
Tôi không biết phải giải thích với anh ấy thế nào về tâm lý kiểu "cuồng em trai" thuần túy nhưng không muốn yêu đương với em trai của Lục Dịch Sâm.
Hạ Lễ Dương nháy mắt với tôi:
"Em có muốn tin anh một lần, để anh giúp em thăm dò một chút không?"
Tôi đã thăm dò vô số lần rồi, lần nào chút hy vọng le lói đó cũng rơi vào hư không.
Tôi thực sự không muốn trải nghiệm lại cảm giác đau đớn chua xót đó nữa.
Nhưng dư quang lướt qua trạng thái xuống dốc rõ rệt của Lục Dịch Sâm.
Lòng tôi vẫn có chút không cam tâm.
Tôi do dự hồi lâu, khẽ gật đầu.
Hạ Lễ Dương đột nhiên áp sát, ngón cái ấn lên môi tôi, rồi hôn lên chính ngón tay mình.
Dưới góc nhìn của Lục Dịch Sâm, trông giống như chúng tôi đang trao nhau một nụ hôn.
Hạ Lễ Dương cười lùi lại, vừa đi vừa gửi nụ hôn gió cho tôi:
"Bảo bối, hẹn gặp lại lần sau nhé!"
Tôi rùng mình một cái.
Cảm giác ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt sau lưng như có thực chất, sắp thiêu cháy tôi đến nơi rồi.
Tôi cứng đờ xoay người, cúi đầu đi ngang qua bên cạnh Lục Dịch Sâm.
"Anh, về nhà thôi."