Hôm nay anh vẫn còn ghét em sao?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy rất may mắn. Nhưng rất nhanh, lý trí tôi đã tỉnh táo trở lại. Tôi không muốn giao thiệp quá nhiều với một Alpha thuộc về người khác, cũng không muốn để anh thấy tôi thảm hại thế này.

"Lạc Dụ Lân, anh đang nói chuyện với em đấy." Thân hình cao lớn của anh chắn ngang lối đi, áp lực đè nặng.

"Nghe thấy rồi, nhưng không muốn trả lời." Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi, "Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn cổ tôi.

"Chuyện phân hóa thành Omega, em phát hiện từ khi nào?"

Trong con ngõ vẫn còn vương vấn mùi hương pheromone mà tôi để lại, tôi biết mình không thể lừa được anh.

"Phải, nhờ ơn anh ban cho, em bị chọc tức đến mức phân hóa thành Omega luôn rồi đấy. Nhưng anh không cần lo lắng, em sẽ không làm gì để đeo bám anh đâu."

"Dù sao thì, loại người như em không thích dùng đồ người khác đã dùng rồi." Tôi cố ý rũ mắt, nhìn xuống thắt lưng anh, "Đặc biệt là chỗ này."

Chỉ là tôi không ngờ, anh lại đứng đó với những dấu vết trên cổ mà ngay cả cổ áo sơ mi cũng không che hết được, rồi nói: "Anh và cậu ấy không có làm gì cả."

"Anh thấy em giống kẻ ngốc lắm sao?"

Tôi kéo cổ áo anh ra, xắn tay áo anh lên, nhìn những dấu vết trên đó: "Anh định nói với em những vết trói này đều là giả à? Hay là có ai đó đã trói được một Alpha ưu tú như anh? Hơn nữa, tiếng động ngày hôm đó emi đều nghe thấy cả rồi, lẽ nào Alpha và Omega ở chung một phòng không làm chuyện đó, mà là đang đánh nhau sao?"

Nói ra chính tôi cũng thấy nực cười.

"Là anh tự trói mình."

Tôi: "..."

"Cảm ơn anh đã cho em biết chi tiết, nhưng em không muốn biết, được chứ?"

"Lạc Dụ Lân."

Anh một lần nữa giữ chặt tôi, ép tôi vào góc tường, "Anh chỉ muốn biết, những lời em nói ở văn phòng ngày hôm đó có phải là thật không. Nói thích anh, có phải là thật không."

"Quan trọng sao?" Tôi không hiểu nổi anh.

"Quan trọng."

"Vậy tại sao trước đây không quan trọng? Vì trước đây em không phải là Omega?"

"Phải." Thẩm Sùng Dực thế mà không hề phủ nhận, "Em là Omega, đối với anh rất quan trọng."

Nghe câu trả lời như vậy, thà rằng bị từ chối còn hơn.

"Thật ghê tởm." Tôi hừ lạnh, "Lúc đó là thật, nhưng giờ không thích nữa rồi."

"Bởi vì em phát hiện ra người mình thích bấy lâu nay chỉ là anh của trước đây, chỉ là anh trong tưởng tượng của em, chứ không phải một kẻ cần Omega để nối dõi tông đường như anh."

Tôi không biết người đứng sau lưng đang tựa vào tường kia tại sao biểu cảm lại thất thần đến thế. Cũng không biết tại sao, bóng lưng quay đi ấy trông lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

"Anh biết, là anh sai rồi." Anh nhỏ giọng xin lỗi.

Tôi đứng hình tại chỗ, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Không được, không thể d.a.o động nữa.

 

back top