Hôm nay anh vẫn còn ghét em sao?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Ư... ực... đau quá..."

Tôi đã đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại mới dám đập xuống.

Mắt cá chân phải từng bị thương nhanh chóng trầy da, sưng vù lên một mảng lớn.

Sợ vết thương chưa đủ m.á.u me, tôi lại nghiến răng bồi thêm mấy cái.

Đến khi Thẩm Sùng Dực đi ra, nước mắt tôi đã tuôn rơi mà không cần diễn. Nhưng chưa kịp cất tiếng khóc, người tôi nhìn thấy bên cạnh Thẩm Sùng Dực lại là tên Omega đó.

Giang Tuân.

Cái tên Omega mà Thẩm Sùng Dực thà đuổi tôi đi cũng phải lấy cho bằng được. Kẻ có thể giúp anh sinh ra huyết thống ưu tú, kẻ mà tôi vĩnh viễn không thể trở thành.

Đầu ngón tay tôi khựng lại, nhếch môi. Nhưng hòn đá trong tay vẫn thẳng hướng tên Omega kia mà ném tới.

"Lạc Dụ Lân!"

Thẩm Sùng Dực thuận thế đứng chắn trước mặt Giang Tuân, hòn đá "bốp" một phát trúng ngay n.g.ự.c anh.

"Anh, tại sao anh lại bảo vệ hắn? Hòn đá đó ném đau lắm đấy!"

Giang Tuân cũng cuống quýt: "Này, cậu ném tôi thì không phải bằng thịt bằng da chắc?"

"Tôi đang nói chuyện với anh tôi, anh xen miệng vào làm gì?"

Giang Tuân: "Tôi còn là chị dâu tương lai của cậu đấy!"

Tôi: "Anh!"

Một ánh mắt của Thẩm Sùng Dực đã chặn đứng họng tôi. Tôi nuốt ngược lời định nói vào trong, không phục mà lườm bọn họ một cái.

Tôi trơ mắt nhìn Thẩm Sùng Dực che chở cho tên Omega lên xe, ghé tai hắn không biết nói gì đó.

Cho đến khi Thẩm Sùng Dực xuống xe một lần nữa, đi về phía tôi: "Ngồi lên ghế kia đi, để anh xem."

Theo tầm mắt của Thẩm Sùng Dực, tôi lù lù ngồi xuống ghế đá, không nhúc nhích. Thẩm Sùng Dực vừa tháo bao tay vừa ngồi xổm xuống, nâng tay nắm chặt lấy chân tôi.

Đầu ngón tay cọ xát vào vết thương trầy da vốn đã rát bỏng, cộng thêm cái lực cố ý của Thẩm Sùng Dực, trong nháy mắt da đầu tôi tê dại, cả cơ thể cũng nóng bừng lên.

"Ư... á! Đau!" Tôi túm lấy cánh tay anh muốn đẩy ra.

Nhưng sức lực của một Alpha cực ưu tú như Thẩm Sùng Dực, sao tôi có thể so bì được.

"Đau thì hét to lên, nhỏ tiếng thế là chưa ăn cơm à?"

"Không phải, anh nói gì thế?"

Tôi tức giận ngước mắt, chạm phải đôi mắt lạnh lùng thấu thị tất cả kia. Tôi chột dạ thu hồi tầm mắt.

Thẩm Sùng Dực lạnh lùng nói: "Sao không hét tiếp đi?"

"Bị thương thật mà, anh trai, em đau thật đấy."

"Lúc tự mình cầm đá đập, sao không biết đau?"

Thái dương tôi lấm tấm mồ hôi lạnh. Thẩm Sùng Dực cười lạnh rút điện thoại ra. Đoạn video được phát, góc quay chính là từ trên lầu nhìn xuống.

Hình ảnh được phóng to, vì độ phân giải quá tốt nên quay được rõ mồn một. Ngay cả mấy cái đập bồi vì sợ không đủ chân thực cũng bị ghi lại hết.

Tôi: "..."

Nói rồi, anh lại dùng lực bóp một cái: "Lần sau còn muốn giả vờ, anh sẽ để chỗ này gãy thật luôn."

"Nhưng cho dù là em tự làm, chẳng lẽ anh thực sự không đau lòng chút nào sao? Em bị thương thật mà!"

Thẩm Sùng Dực: "Bị thương thật thì đi bệnh viện."

 

back top