"Hôn ước là do người lớn trong nhà sắp đặt, lúc đó anh ấy không từ chối là muốn dùng chuyện này để cậu không nghi ngờ, sau đó ra nước ngoài phẫu thuật. Nếu sống sót thì mọi chuyện đều ổn; nếu không thành công thì... coi như nhân cơ hội đó mà biến mất khỏi thế gian này luôn."
Sau này có một ngày, Giang Tuân tìm đến tôi, nói với tôi: "Tôi hỏi anh ấy, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng phải đánh cược sao?
Anh ấy nói, giữa việc không thể sống sót nếu cứ dựa vào thuốc và việc có khả năng trở thành Beta để tiếp tục sống, anh ấy tuyệt đối chọn 50% cơ hội kia."
"Anh ấy thậm chí còn loại bỏ lựa chọn 100% kia, nói gì mà, anh ấy tuyệt đối không thể chấp nhận việc mình cùng một Omega khác làm những chuyện đó."
"Vì một đứa em trai không biết có thích mình hay không mà có thể không màng mạng sống, Thẩm Sùng Dực anh ta điên rồi sao?" Vì vừa mới ngủ dậy nên tôi vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Thẩm Sùng Dực, lười biếng tựa vào sofa.
"Cậu tưởng mình là người bình thường chắc?"
Giang Tuân ngồi đối diện tôi, thong thả nhặt nho trên bàn trà, "Trong mắt tôi, hai người đều cùng một loại người cả thôi. Nếu không thì ai lại vì không muốn anh trai yêu Omega khác mà tự đập gãy chân mình, còn dùng cả d.a.o kéo nữa?"
"Còn lần đó, tôi cố ý để cậu hiểu lầm, rất xin lỗi. Tôi chỉ là hơi tức giận, tại sao anh Thẩm đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại chẳng hề biết tình trạng sức khỏe của anh ấy, chỉ biết gây gổ làm loạn với anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thật trẻ con."
"Chuyện cũ cả rồi, không cần xin lỗi nhiều như vậy." Tôi cũng đã sớm buông bỏ. Dù sao lúc đó tôi làm chuyện cũng quả thực rất cực đoan.
Đang trò chuyện thì Thẩm Sùng Dực đi làm về, trên cổ vẫn thắt chiếc cà vạt xộc xệch mà sáng nay tôi thắt cho. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Giang Tuân: "Bác sĩ Giang, bây giờ không cần dùng thuốc, cậu cũng phải ở lì nhà tôi mãi sao?"
Giang Tuân đang ngậm nho trong miệng: "?"
"Anh ấy hiện giờ đang không được thỏa mãn dục vọng, nên hơi chán ghét người khác đấy."
Giang Tuân ngẩn người một hồi lâu, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Thẩm Sùng Dực, rồi dời tầm mắt xuống vết răng rõ mồn một trên cổ chân tôi: "À... à hiểu rồi, vậy tôi đi trước đây."
Người còn chưa ra khỏi cửa lớn, Thẩm Sùng Dực đã sắp cởi sạch quần áo trên người ra rồi. Anh lao về phía tôi. Tôi thuận tay chạm vào tuyến thể của anh: "Hôm nay không có vấn đề gì, sao lại nữa rồi?"
"Lại sao?" Thẩm Sùng Dực vùi đầu vào cổ tôi, cố ý cắn một cái, "Em không thích, hay là thấy anh phiền phức rồi?"
Tôi bị anh đưa tới trước tấm gương lớn kịch trần. Thẩm Sùng Dực thích ngồi trên chiếc sofa đó, bắt tôi đối diện với mặt gương. Anh nói chỉ có như vậy mới khiến tôi nhìn rõ chính mình. Giống như việc anh luôn cố chấp với vết sẹo ở cổ chân từng bị thương hai lần của tôi. Tôi cũng cố chấp với vết sẹo trong lòng bàn tay anh từng bị tôi dùng d.a.o đ.â.m xuyên qua.
Tôi hơi thở không thông, thu mình trong lòng anh theo bản năng muốn thoát ra ngoài. Anh lại giữ chặt eo tôi, ấn ngược tôi trở lại.
"Đừng chạy bảo bối, năm đó em đ.â.m nó, giờ đến lượt nó rồi."
END.