Tôi được Kỳ Án bế về giường của hắn.
Hắn lấy một chậu nước ấm, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt tôi, sau đó cẩn thận khử trùng vết thương trong lòng bàn tay.
Kỳ Án thấy tôi cứ lấy tay ôm bụng, lại đi lấy một chậu nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Hắn như thể không biết nóng là gì, trực tiếp nhúng tay vào, sau khi tay đã nóng lên thì áp bàn tay đỏ rực ấy lên tay tôi.
Sợi dây thần kinh căng thẳng được xoa dịu, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, bên cạnh còn có một người không mấy quen thuộc, vậy mà tôi lại ngủ thiếp đi.
Lúc tôi tỉnh dậy, Kỳ Án không có ở trong phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vội vàng quay về phòng mình tắm rửa một cái rồi thay quần áo.
Cái quái gì đang xảy ra thế này???
Đầu óc tôi như bị gỉ sét, hoàn toàn không nhớ nổi diễn biến ban đầu của cuốn tiểu thuyết này nữa.
Điện thoại trong hai ngày qua có rất nhiều tin nhắn mới.
Trong nhóm cày thuê, tất cả mọi người đều đang tag tên tôi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi soạn một tin nhắn gửi cho chủ nhóm rồi thoát nhóm luôn.
Đại ý là: em trai ở nhà bị bệnh, không rời người được, tôi phải túc trực chăm sóc nó.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tôi sợ là Kỳ Án nên do dự mãi không muốn ra mở.
Sau một hồi lề mề ra mở cửa, thì ra là quản gia.
Lòng tôi trĩu nặng, không lẽ ông ta muốn tôi tiếp tục quay lại hầm tối sao.
"Ngôn thiếu gia, tiên sinh nói cậu không cần phải vào phòng biệt giam nữa."
"Ừm."
Một chữ này chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
"Chỉ là..., thiếu gia sau khi cậu ngủ thiếp đi không lâu thì đã ngất xỉu rồi. Cậu biết đấy, tim của thiếu gia vốn dĩ đã không tốt, hôm nay cảm xúc lại d.a.o động quá lớn."
Tống Tri Vân chắc chắn càng hận tôi hơn rồi, đứa con trai cưng của bà ta vừa mới từ bệnh viện ra lại phải vào tiếp.
"Thiếu gia hình như rất thích cậu, cậu có muốn đi thăm cậu ấy không?"
Quản gia tung một câu chấn động, suýt chút nữa dọa tôi c.h.ế.t khiếp.
Kỳ Án thích tôi? Sao có thể chứ?