Giả thiếu gia bệnh không hề nhẹ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phòng biệt giam thực chất là được cải tạo từ tầng hầm.

Không có cửa sổ, là một căn phòng tối nhỏ hẹp không quá mười mét vuông.

Tôi ngồi trong góc tường thở dài, thật sự không ngờ Kỳ Án lại ăn.

Bởi vì hắn dị ứng lạc rất nghiêm trọng.

Là để khiến vợ chồng họ Kỳ ruồng bỏ tôi sao?

Cảm thấy tôi trở về đã chia bớt tình yêu của họ?

Nhưng rõ ràng tôi trở về là để cho cậu sống tiếp mà.

Hình phạt chính là hình phạt, điện thoại bị thu giữ, cơm cũng không có mà ăn.

Ngày thứ nhất.

Tôi móc từ túi quần ra một miếng sô-cô-la, không biết nhét vào từ lúc nào.

Nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm nước rồi ăn nửa miếng.

Nguyên chủ trước đây có lẽ đã quen với việc nhịn đói, ngày đầu tiên ngoài việc buồn chán ra thì tôi không thấy có cảm giác gì khác.

Ngủ một giấc dậy, hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ, đã sang ngày thứ hai chưa.

Thời gian bắt đầu trở nên khó khăn hơn, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt.

Bên ngoài không có một tiếng động nào.

Chỉ biết ngồi im tại chỗ mà đợi, đợi quản gia mang nước đến là sẽ biết thời gian.

Ngày thứ hai, tôi ăn nốt nửa miếng sô-cô-la còn lại.

Bụng bắt đầu biểu tình, nước miếng cũng không tiết ra nổi nữa.

...

Không biết từ lúc nào tôi bị quản gia đánh thức, tay chân đều tê dại vì m.á.u không lưu thông.

Hôm nay ông ấy lại bưng tới một chiếc bát.

"Ngôn thiếu gia, bây giờ là chín giờ tối, ngày mai tiên sinh chắc sẽ thả cậu ra thôi, cậu uống bát cháo trắng này đi, nếu không đến lúc đó dạ dày cậu chịu không nổi đâu."

Quản gia đặt chiếc bát giữ nhiệt ở cửa rồi lại đi ra, tiếng xích sắt va vào cửa cũng giống như va đập vào lòng tôi.

Mẹ kiếp, đời này tôi ghét nhất chính là cháo trắng.

Hồi nhỏ cha mẹ đi làm xa, gửi tôi ở nhà cô.

Cả gia đình năm miệng ăn đều trông chờ vào một mình cô.

Hồi đó cô may quần áo thuê để kiếm tiền, cho chúng tôi ngày nào cũng được uống cháo trắng, lúc đó còn thấy vui lắm.

Sau này chồng của cô ra tù, cảnh tượng tôi nhìn thấy khi đi học về là thứ mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Cô nằm trên đất, nồi cháo lớn bị lật úp ngay cửa, đống cháo trắng xóa đổ đầy lên người cô.

 

back top