Sáng sớm, tôi bị người ta lay tỉnh. Người lay tôi là Chu Mạt Thần, anh ta nhíu chặt mày: "Sao cậu lại chạy sang phòng tôi?"
Tôi bật dậy, nhưng cơn đau từ phía "cúc hoa" khiến tôi lại nằm vật xuống: "Đúng là bị chó cắn thì kẻ bị thương mới là người phải đi nhắc nhở mà!"
"Mau dậy chuẩn bị về công ty đi."
Được rồi được rồi, tu dưỡng đạo đức của thân phận trâu ngựa, tôi dọn dẹp xong xuôi đi ra xe thì thấy Chu Mạt Thần đã ngồi ở ghế lái. Xem ra anh ta vẫn còn nhớ chuyện tối qua nên mới quyết định tự lái xe.
Thôi được, coi như anh còn chút phong độ đàn ông.
Trên xe, điện thoại liên tục đổ chuông. Mở ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Bùi Tuyên gửi tới.
Nào là ngũ hành tương sinh tương khắc, nào là thực phẩm chức năng phối hợp, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết anh ta là bác sĩ Đông y hay Tây y nữa. Cuối cùng anh ta còn nhắn thêm một câu: Để tôi đến tận nhà sắc thuốc cho cậu.
Bỏ đi, đúng là "đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn chút công sức nào". Tôi soạn một tin nhắn bảo anh ta tối nay qua sắc thuốc, sẵn tiện kiếm thêm chút điểm thiện cảm.
"Ai làm cậu vui thế?"
Chu Mạt Thần đột nhiên lên tiếng làm tôi giật b.ắ.n mình: "Có người đến tận nhà sắc thuốc cho, tôi không nên vui sao?"
"Chỉ sợ kẻ chủ động ân cần là kẻ không có ý tốt thôi."
"Không sao không sao, tôi còn đang sợ không có cơ hội đây này."
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, tôi đ.â.m sầm đầu vào ghế trước. Trong lòng muốn chửi thề lắm rồi nhưng lại sợ điểm thiện cảm bị tụt, thôi vậy, ráng nhịn thêm chút nữa.
Bảy giờ tối, Bùi Tuyên đến đúng giờ, trên tay xách theo một đống dược liệu. Vừa vào cửa đã hỏi bếp ở đâu, rồi sau đó liền "cắm chốt" luôn trong bếp. Đúng là đi sắc thuốc thuần túy luôn đấy à?
Bực mình thật, thế này thì làm sao mà tăng điểm thiện cảm được?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đi gọt ít hoa quả để xem tình hình thế nào. Vào đến bếp thì thấy anh ta đang bận rộn luôn tay luôn chân, chẳng thèm ngó ngàng gì đến điện thoại. Phải công nhận, anh ta là một bác sĩ rất có trách nhiệm.
Chỉ là... sắc thuốc kiểu gì mà lại dùng đến cả ống nghiệm thế kia?
Thôi, đợi anh ta ra vậy, trong bếp bừa bộn quá.
Nửa tiếng sau, anh ta bưng một bát thuốc đen ngòm đặc sánh ra: "Uống lúc còn nóng đi."
Tôi gật đầu, vừa định nhận lấy thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi thấy Chu Mạt Thần và Hứa Hựu!
"Sao mọi người lại đến đây?"
Hứa Hựu bĩu môi: "Không đến thì cậu sắp bị người ta đem đi bán rồi đấy."
Tôi lườm anh ta một cái: "Không nói được lời tử tế thì đừng có nói."
Chu Mạt Thần vào nhà, đi thẳng về phía Bùi Tuyên: "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi!"
Chuyện gì vậy? Tôi vội vàng đi tới: "Mọi người làm cái gì thế này?"
Chu Mạt Thần nhìn về phía Hứa Hựu, Hứa Hựu đột nhiên kéo tôi vào trong phòng: "Lâm Vu, cho dù thế nào đi nữa cậu cũng có thể đi theo tôi, việc gì phải tiếp xúc với cái gã điên đó?"
Gã điên mà anh ta nói là Bùi Tuyên, tôi nghe ra rồi: "Sao Bùi Tuyên lại là gã điên?"
Vẻ mặt Hứa Hựu vô cùng nghiêm túc: "Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
Tôi ngơ ngác, lẽ ra tôi phải nhớ cái gì à?
Hứa Hựu thở dài, rút ra một tấm ảnh. Trong ảnh là ba người: Chu Mạt Thần, Hứa Hựu và Bùi Tuyên.
Hứa Hựu vuốt ve tấm ảnh, chậm rãi lên tiếng. Anh ta nói vốn dĩ quan hệ của ba người họ rất tốt, mọi chuyện thay đổi là vì sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông.
Và người đàn ông đó chính là tôi.