Ngày hôm sau, mắt cá chân của tôi sưng to tướng. Tôi dứt khoát xin nghỉ, nằm bẹp trong ký túc xá suốt ba ngày liền.
Tôi cứ ngỡ từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Tạ Tầm sẽ dịu đi đôi chút. Nhưng đã ba ngày rồi, cậu ấy thậm chí buổi tối cũng không về ký túc xá. Ba bữa cơm của tôi toàn bộ đều nhờ Giang Chiêu mua hộ.
Hôm nay khi đang gẩy gẩy bát cơm trưa, tôi cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Giang Chiêu, cậu có biết mấy ngày nay Tạ Tầm chạy đi đâu không?"
Giang Chiêu gắp mất một miếng thịt trong bát của tôi rồi bảo:
"Anh Thẩm quên rồi à? Cậu ta thường xuyên đi làm thêm ở tiệm net mà."
Tôi sững người. Trước đây tôi chẳng mấy để ý đến cậu ấy, cậu ấy có mấy ngày không về tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
Nhưng giờ đã biết bí mật của cậu ấy, làm tôi mấy ngày nay cứ lo lắng cậu ấy đã xuyên về rồi, lại còn làm hòa với gã chồng khốn kiếp kia nữa chứ.
Giang Chiêu thấy tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nhướng mày hỏi:
"Anh Thẩm, hai người thân thiết từ bao giờ thế? Còn bắt đầu quan tâm đến cậu ta nữa."
Lòng tôi bồn chồn, nhưng miệng vẫn cứng:
"Một người sống sờ sờ mà ngày nào cũng không thấy mặt, làm người ta lo chứ sao."
Giang Chiêu xua tay, lộ ra vẻ mặt "em hiểu mà". Tôi muốn giải thích nhưng sợ càng tô càng đen, đành lẳng lặng ăn tiếp.
Giang Chiêu dọn dẹp xong hộp cơm liền quay lại nghịch máy tính, nhưng không phải trò b.ắ.n s.ú.n.g cậu ta hay chơi, mà là một trò chơi tôi thấy hơi quen mắt.
Bốn năm trước, khi áp lực nặng nề, tôi từng chơi một trò chơi nuôi dưỡng và chinh phục. Game đó có thể tự nặn mặt, nam hay nữ đều chọn được, bối cảnh gì cũng có.
Hồi đó tôi là lứa người chơi đầu tiên, lại thích con trai, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm đã bỏ ra ba ngày để nặn một gương mặt hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, sau đó hí hửng bắt đầu hành trình chinh phục.
Nhưng sau khi thành công, tôi rất ít khi đăng nhập lại. Không ngờ thằng nhóc này đột nhiên lại chơi trò này.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn cậu ta chọc chọc vào màn hình, không nhịn được hỏi:
"Giang Chiêu, cậu chơi cái trò cổ lỗ sĩ nhạt nhẽo này làm gì thế?"
Tay Giang Chiêu dừng lại trên thanh trượt nặn mặt. Nghe vậy, cậu ta quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại quay đi nặn tiếp, hậm hực nói:
"Còn làm gì nữa? Tên lớp trưởng thể dục khốn kiếp kia, hôm qua lại dám nói em là cái đuôi nhỏ của anh Thẩm! Em phải nặn mặt hắn, rồi ở trong trò chơi này, "hành" cho hắn ra bã!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, tôi không nhịn được mà bật cười. Đúng thật, trò chơi này độ tự do rất cao, quả thực có thể làm được chuyện đó.
Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng động. Tôi cứ ngỡ là Tạ Tầm về, vội giục Giang Chiêu ra mở cửa. Nhưng khi cửa mở, bên ngoài chẳng có một bóng người.
Tuy vậy, tôi lại ngửi thấy một mùi hương cam nhạt thoang thoảng.