Ta đã thành công, ta có được tự do tuyệt đối, sở hữu khả năng vô hạn.
Ở đây không có lộ trình định sẵn, không có người làm nhiệm vụ ngoại lai, không có Chủ thần. Cũng không có hệ thống! Chỉ có ta, và chúng ta!
Giang Du Bạch là một vị hoàng đế tốt, dưới sự dẫn dắt của hắn, Thánh Long quốc ngày càng cường thịnh.
Nhưng hắn không cưới vợ, không sinh con, văn võ cả triều vì chuyện này mà lo bạc cả đầu.
Năm Thánh Long quốc thứ 739, Giang Du Bạch thoái vị, nhường ngôi cho thế tử An Vũ Vương.
Ta và Giang Du Bạch bắt đầu du ngoạn khắp tiểu thế giới này, nơi đây rất rộng lớn, nhưng rồi sẽ có một ngày chúng ta đi khắp thế gian.
"Thanh Nhiên, mau tới đây, ta chuẩn bị cho ngươi một món quà."
Trong khoang thuyền, các loại dụng cụ tinh vi bày khắp không gian. Ở chính giữa, Hồn ngọc tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo.
"Nhớ không, Hồn ngọc có thể lưu giữ linh hồn, duy trì nhân quả."
Giang Du Bạch nắm vai ta, chậm rãi quay người lại. Một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo đứng ở cửa, đôi mắt nhỏ xíu tràn đầy vẻ bất lực.
"Đã lâu không gặp, ký chủ."
"Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch."
END.