Hắn hiếm khi để tôi ở một mình.
Được về căn nhà trước kia của tôi ở lại một ngày đã coi như là ân huệ lớn nhất rồi.
Trong căn nhà đó có một phòng ngủ quanh năm khóa chặt.
Giang Tùy đã đi xa, công ty của anh cũng đã chuyển ra hải ngoại.
Đại khái ở một nơi nào đó mà tôi không biết, anh sẽ sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không bao giờ quay trở lại nữa.
Kiếp này không còn tương phùng.
Tôi mở cửa đi vào, bên trong là một chiếc áo lông vũ.
Chiếc áo mà tôi từng dừng chân nhìn ngắm hai giây trong đêm mưa gió ấy.
Khi Giang Tùy kiếm được hũ vàng đầu tiên, đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi.
Vẻ mặt anh lạnh lùng mà nhẫn nhịn: "Theo tôi, chỉ có chịu đói chịu rét mà thôi."
"Đến cả chiếc áo lông vũ em muốn, tôi cũng không mua nổi cho em."
"Tạ Lan Nhân, em đã đúng."
Tôi ôm nó trong lòng, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thấy trên đó đẫm vết nước mắt.
Cuối cùng khi rời đi, tôi lại khóa nó vào góc bí mật đó.
Thực ra là sai rồi, tôi muốn không phải là kích cỡ này.
Giang Tùy à.
Vốn dĩ tôi sẽ không thấy lạnh đâu, nhưng khi thấy anh lạnh quá...
Thì tôi mới thấy lạnh thôi.