Hạng người như chúng tôi, vốn dĩ đã rất yếu ớt rồi.
Dốc hết tất cả để trèo lên được vị trí này.
Vị đại gia năm xưa bắt Giang Tùy quỳ xuống lau giày giờ đã không biết đang vùi thây ở xó xỉnh nào.
Chúng tôi tưởng mình đã đứng trên đỉnh cao nhất.
Nhưng những người ở đỉnh kim tự tháp thật sự, chỉ cần phủi nhẹ lớp bụi.
Cũng giống như trận tuyết lở ập đến, dễ dàng khiến chúng tôi nghẹt thở.
Sắc mặt Giang Tùy cực kỳ kém, tiều tụy, quầng thâm quanh mắt đen sì, trông như đã lâu ngày không ngủ.
"Vậy nên, người mang em đi là ai?"
"Có phải là Cố Nghi Ân không?"
Tôi im lặng, anh hất tung cái bàn, túm lấy vạt áo tôi, gào thét trong tuyệt vọng.
"Mẹ kiếp tôi đã bảo em đừng có đi trêu chọc hắn rồi kia mà?!"
Tôi nhớ anh, lại thấy đau lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Lúc đó đã quá muộn rồi."
"Quá muộn rồi."
"Xin lỗi, A Tùy." Cách gọi thân mật đã bao nhiêu năm không gọi, giờ mở lời lại là sự ly biệt.
Anh ném bản thỏa thuận ly hôn đi: "Tôi sẽ không ký."
Nhưng tôi lại vội vàng bò trên đất nhặt lên, rồi nhét cây bút máy vào lòng bàn tay anh.
"Ký đi A Tùy, coi như tôi cầu xin anh."
"Coi như tôi cầu xin anh đấy."
Anh rủ mắt nhìn tôi, có một giọt lệ lăn dài.
Rơi xuống mu bàn tay tôi đau rát, tôi chỉ biết nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, tuyệt vọng cầu xin.
"Đừng để uổng phí quãng đường chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây."
Tế lễ tôn nghiêm, tế lễ cả hôn nhân, thứ cuối cùng có thể tế lễ chính là đoạn tình yêu bằng mặt không bằng lòng này của chúng ta.
Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy tôi.
Tiếng khóc không thể kìm nén được.
Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra khi tình yêu kết thúc, đó là nỗi đau hủy trời diệt đất.
Mà khi sự dây dưa lấm bùn kết thúc, lại không thấy đau đớn thấu tim gan đến vậy.
Chỉ là vô vọng, giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn c.h.ế.t đi, bị chôn vùi.
Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.